Chương 11.

380 32 2
                                    

"Meo~"

" Được rồi để tao ra ngoài mua đồ ăn"

Nhận nuôi bé mèo chiều nay nhưng Takemichi không mua đồ ăn nhiều cho Miu nên tối nay Miu đã kêu rất nhiều. Takemichi nghĩ, thế thì bình thường buổi tối Miu sẽ đi bới thùng răng chăng? Điều này thật tội tệ, đáng ra cậu nên nhận bé sớm hơn. 

Mặc trên mình quần sót đùi cùng chiếc áo phông trắng bình thường. Đầu năm học mà phải chịu cái nắng cũng thật mệt đi. 

" Chắc cái này sẽ hợp với Miu" 

Cầm bịch ăn dành cho mèo lên, Takemichi suy xét hồi lâu quyết định lấy cái bên cạnh để cái kia vào chỗ cũ, Takemichi còn tiện thể mua đồ chơi cho Miu dù gì ở nhà cũng chẳng có gì để cho Miu chơi khi cậu đi học. Cầm hai món trên tay đi tính tiền. Thật không ngờ cậu quên xem giá cả của bịch thức ăn mèo, nó đắt kinh khủng.

Nhưng thôi để cho Miu bồi dưỡng thành con mèo mập ú thì cần bồi bổ thật nhiều và đồ ăn thật trất lượng nhưng nó vẫn đắt quá. Tin cậu đi dù ba mẹ có gửi tiền hàng tháng cho cậu nhưng vẫn không thể đủ cho cậu tiêu bây giờ lại còn thêm Miu nữa, chắc cậu phải kiếm thêm một công việc làm thêm rồi chứ cứ đà này thì có ngày cậu không còn tiền để cậu mua đồ cho mình.

Cầm bịch đồ trên tay Takemichi thong dong đi về nhà một cách nhàn nhã trong đầu thì đang nảy vô số những cảnh tượng kinh khủng. Đây là do hiện tượng xem phim kinh dị đêm khuya quá nhiều, thử tưởng tượng mà xem. Đêm khuya này bạn đang đi trên một con đường với mấy cái bóng đèn cứ nhòe nhòe, tiếng gió thì nhẹ nhàng.

"Ớn chết"

Nghĩ thôi cũng chẳng muốn nghĩ nhưng không thể dừng được, nếu như xuất hiện một người cả thân đầy máu trên tay cầm con dao hay đại loại vũ khí gì đó có máu. Chạy chối chết! Đó là suy nghĩ đầu tiên của Takemichi, cậu nhát gan lắm. Nhỡ nó ăn thịt thì chẳng có đồ ăn cho Miu đâu!

BỊCH!

"!!!!??"

Mọi hoạt động của Takemichi dừng ngay tức khắc, từng tế bào trong cơ thể đang kịch liệt bảo cậu di chuyển. Chuyện gì vậy? Tiếng gì vậy? Không vui,không vui. Đêm hôm như này ai lại chơi mất dạy dọa ma người đi đường vậy?

" Tịnh tâm, tịnh tâm!!"

Takemichi sẽ đi đường khác nếu hướng đó dù có xa đến đâu. Nhưng nó chỉ là nếu vì cậu chẳng biết hướng nào dẫn đến nhà cậu bằng hướng này mà chẳng điên đâu đi tìm đường vào đêm khuya này. Nhỡ như còn gặp chuyện gì kinh khủng hơn chuyện này thì sao? Thì ai sẽ cứu cái linh hồn mỏng manh này của cậu? 

Sao bình thường xem phim mấy cảnh kiểu này thường chỉ xuất hiện trong hẻm tối rồi làm sao mà có tiếng động lớn phát ra. Rồi nhân vật chính nghe thấy và do quá tò mò nên đi vào. Tò mò là dẫn đến cái chết đấy. Takemichi không phải nhân vật chính là đằng này không phải phim diễn gì. Từ khi nào mà cảnh này đã thành hiện thực mà còn xuất hiễn giữa con đường đi về nhà của cậu rồi?

" A-ai đấy?"

"..."

Takemichi không nhìn rõ nhưng bước chân của cậu đang run rẩy đi từng bước nhỏ và cậu thấy một bóng người đang ngồi. Sao hay vậy?Cái này may là không nên tim co giật đấy, chứ người yếu tim là lăn ra tại chỗ rồi. 

" Cậu g-gì ơ-Máu!!??"

Cứu Takemichi!! Cứu đi!!

Đầu anh ta đang chảy máu kia, máu chảy từng giọt luôn kìa. Trời! Sao xuất hiện giống cảnh cậu nghĩ vậy? Dù không phải toàn thân là máu và trên tay cầm khung khí nhưng đó vẫn là máu. 

" Tôi đưa cậu...đi bệnh v-viện nhé?" 

Dù như nào vẫn lên giúp!! Anh ta cúi đầu thế sao cậu xem mặt, nghiệm trọng hay không cơ chứ? Nhỡ như mất máu nhiều quá...không không. 

" Ư..Đau!" 

Anh ta đưa tay lên đầu rồi nhìn vào tay mình một lúc, xong ngẩng đầu lên nhìn con người vừa nói với mình. Người nào mà thích lo chuyện bao đồng vậy? Phiền phức. 

'Takemichi?'

" Cậu là K-Kakuchou?"

Bạn cùng lớp cậu, lại còn giúp cậu trong tiết học hôm nay. Bất ngờ thật, trái đất thật tròn.

" Để tôi đưa cậu đi bệnh viện?"

" Không"

"..."

" Vậy tôi s-sẽ đỡ cậu về nhà t-tôi để trữa trị?"

"Hả!?"

Ngốc thật, nói chuyện lần đầu mà dẫn người khác về nhà. Ngốc quá ngốc.

" Tôi sẽ đỡ cậu thật c-cẩn thận, sẽ không đ-động vào v-vết thương của c-cậu"

"...Được"

Ánh trăng hôm nay thật sáng, soi sáng hai bóng người đang áp sát vào nhau. Tiếng thở hòa lẫn vào nhau, chẳng ai nói gì. Họ cứ thế áp sát vào nhau tạo nên một bầu không khí yên ắng chỉ nghe thấy tiếng gió. Mùa hè là mùa vô cùng nắng, mồ hôi của hai người đang chảy ra. Nướt trên nàn da rồi chảy xuống đất.

Nghe có chút ái muội rồi. Chỉ là một người đỡ một người đi thôi mà, họ áp xát với nhau rồi chảy mồ hôi thôi mà. Cái nóng của mùa hè chẳng thể tránh nổi, mồ hôi tuốt ra lại càng không thể tránh. Takemichi thề, lo xong cho cậu chàng này cậu sẽ tắm lại từ đầu. Không thể để một người đầy mồ hôi này mà trèo lên giường ngủ được.

Điều đó sẽ làm chăn gá gối đệm của cậu có mùi chua mất. Và sẽ chẳng thú vị gì khi phải giặt lại bộ chăn gá điều đó rất phiền phức thế nên điều tốt nhất cũng là cách tốt nhất là đi tắm.

" Cậu ổn chứ?"

" Cậu nghĩ sao?"

' Tôi hỏi cậu thì cậu trả lời đi còn hỏi vặn lại'

" Tôi nghĩ cậu ổn chút chút rồi"

" Cậu có mắt không?"

' Tôi thề, cậu mà còn thốt ra thêm lời nữa Takemichi này sẽ ném cậu ngay xuống đường. Ngang ngược quá!"

_________

Bạn nào đã xem Harry Potter chưa nhỉ?

Nếu có vài bạn xem rồi mong ủng hộ mình bộ: [HP] Điều Này Thật Vớ Vẩn!

Cảm ơn.

31/8/2023.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 26 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[TR/AllTake] Đám bắt nạt là soulmate của tôi Where stories live. Discover now