Đã đến giờ mà hs ai ai cũng thích đó chính là giờ về. Mọi thứ học được của 1 ngày coi như tan biến hết khi đến cái giờ này là chứ đâu. Những hs ngoan ngoãn, chăm học trong mặt thầy cô đâu hết rồi? Những câu chửi tục cứ thế mà tuôn như suối từ mồm hs chui ra. Công nhận thời này có nhiều nhà thích bán bánh tráng ghê.
T/gi: Đừng nói với tui là các bạn cũng như trên à nha =))
Trên con đường với chủ yếu là những hs đang đi về, có người thì đi xe đạp, đi bộ. Nhưng chủ yếu vẫn là đi bộ còn có vai người còn lái hẳn con moto cơ, ghê thật. Còn nhân vật chính của chúng ta vẫn đang rất ung dung đi trên con đường cùng với 1 bên má đã bị ai đó đánh cho đỏ hây ra. Còn nói ai thì chắc mn cũng biết rồi nhỉ :)?
' Bây giờ về thì chán lắm...' Takemichi vừa đi vừa suy nghĩ. Đúng thật là bây giờ mà về thì cũng chán chết đi được, vậy nên takemichi quyết định sẽ đi dạo đâu đó rồi hẵn về nhà. Hợp lí quá mà.
Takemichi cứ thế cùng với bộ đồ đồng phục cùng chiếc cặp hay mang đi học mà đi dạo tiện thể mua đồ ăn hoặc những thứ khác linh tinh. Nói chung cái gì ưng là mua hết, đẹp thì hốt xấu thì bỏ. Qúa hợp lí. Takemichi cứ thế mà đi dạo với những món đồ lạ mặt, cậu cũng ko quên mua mấy cái thứ y tế.
Hỏi sao takemichi mua ấy hả? Nhìn ngày đầu tiên đến trường đi rồi biết liền à. Cứ chuẩn bị trước, thừa còn hơn là thiếu. Nhưng mà nhớ đến ngày đầu tiên mà đã bị đấm thế này nhỡ như những ngày sau cậu đi đắp mộ cuộc tình rồi sao? Đậu xanh rau má thật.
' Mua đây chắc đủ rồi...' Nhìn lại túi đồ trên tay rồi takemichi ko nhanh cũng ko chậm mà đút thẳng vào trong cặp cho tiện. Bây giờ cũng 6h rồi, thế là cậu đã đi dạo mất 2 tiếng rồi. Nên về thôi.
Cộp
' Tiếng gì vậy???!!!'
Takemichi nhìn nhìn vào cái hẻm cụt nhưng nó lại mang một bầu ko khí đáng sợ. Dù gì cũng đã 6h nên tất nhiên trời cũng đã ngả về tối, nên nhìn lại con hẻm tưởng trừng như trả có gì nhưng bây giờ nó lại có tiếng gì đấy. Mà cũng lạ đời thật, phát đâu ko phát, phát ra ngay cái lúc cậu đi ngang qua mới chịu cơ. Cái này coi là số mệnh hay định mệnh nhỉ :)?
' Vào hay ko? Nhỡ trong đó có người còn cứu thì sao?' Bối rối đứng đó suy nghĩ. Nói thật chứ takemichi gan nhỏ như con tép, nhát chết nữa chứ. Nhưng mà ko hiểu sao cậu lấy cái tinh thần cao cả ở đâu mà tiến thẳng vào bên trong. Có thể coi là tò mò, nhưng mà có lúc tò mò cũng có thể giết chết bạn đó. Nên hạn chế lạ đi nhá.
Trong con hẻm cụt tối thui ko một chút ánh sáng nào làm takemichi có chụt sởn gai ốc. Cậu đành lấy điện thoại ra soi cho nó bớt sợ chứ đà này mà có đứa nào chơi mất dạy hù ma chắc takemichi chỉ có nước ngất thôi, chứ ở đó mà có thể chạy. Nhưng khác hản với suy nghĩ của cậu chính là một người chứ ko phải ma gì cả. Thở phào một hơi như trút đi gánh nặng.
" này, cậu có ổn ko vậy?" Nhìn thì ko ổn chút nào cả nhưng takemichi vẫn hỏi. Nhưng mà nằm sao ko nằm lại nằm ngay cái chỗ có cái thùng rác ở bên cạnh vậy?
" cậu có cần gì ko?" Lay lay người kia nhưng đáp lại takemichi chỉ là sự im lặng. Người này có mái tóc trắng được thả ra, takemichi nhìn còn tưởng là con gái cơ nhưng nhìn lại thì cậu ta là con trai. Cái người này còn bịt 1 cái khẩu trang màu đen nữa cơ chứ. Che đi vẻ đẹp à?
Nhưng mà hình như đầu của cậu ấy đang chảy ra máu?Hả? Máu? Ahh...Cậu từ nãy đến giờ ngắm người ta mà quên ko coi tình hình xem người ta có bị thương ko. Thế là takemichi đã nảy ra một suy nghĩ chính là vác cái người lạ mặt này về nhà. Nhưng mà sao người này ăn gì mà có thể cao đến vậy lại còn to như con khủng long nữa chứ.
Phải mất 30 phút takemichi mới có thể vác cái người này về. Bây giờ trên người takemichi cũng đã lấm tấm mồ hôi mồ cê rồi đấy. Cậu nhìn lại cái con người vẫn đang ung dung trên ghế sofa kia, nhưng mà nhìn người ta đủ rồi. Chữa thương trước đã chứ ko chết vì mất máu là người bị nghi đầu tiên chắc chắn là cậu chứ ko phải là ai hết cả.
" chẹp, kinh thật" Ngồi chữa thương cho người ta mà takemichi cứ hở tí là chẹp miệng rồi lại thở dài rồi nói mấy câu vớ vẩn như trên. Takemichi lấy nước muối thấm thấm vào những chỗ bị đánh để bỏ đi mấy cái bụi bẩn ko là vi khuẩn chui vào là cưu chân đó.
T/gi: Cái này là mẹ tui hay nói nên tui cũng tin vậy luôn, ko biết mik có quá dễ dại ko nhỉ :'))
Ngồi vật lộn với cậu ta mà takemichi đã mất nguyên 1 tiếng rồi. Bây giờ là 7h nên cậu thu dọn đồ rồi lấy quần áo đi tắm. Ngôi ngâm mình trong bồn tắm làm cho bao nhiêu sự mệt mỏi cùng căng thẳng như bị cuốn trôi theo dòng nước vậy. Ah~ thoải mái quá đi. Đúng là ko có gì thoải mái bằng việc được tắm mà :33
" Tắm thế chắc đủ rồi nhỉ..." Đứng dậy khỏi bồn tắm. Takemichi lấy nước tráng lại cơ thể nhỏ con của mình. Lấy khăn tắm lau khắp cơ thể cho nó khô rồi lấy quần áo mà cậu đã chuẩn bị trước rồi mặc vào là xong.
Hưng phấn khi được giải tỏa, takemichi mở cửa nhà tắm ra. Chưa hiểu được sự việc gì thì có vật thể lạ nào đó bổ nhào vào cơ thể cậu làm takemichi chưa hiểu sự việc gì đã ngã đùng ra sàn nhà.
BỘP
___________________________________
Hello mn, thật ra là sáng nay tui đã đinh viết chương 6 này nhưng suy đi tính lại thì tui lại dừng đăng tải chương 1 ->5
Tui đã sửa lại vài chỗ để cho truyện nó ko bị rắc rối. Và tui phát hiện ra 1 chuyện :'))
Đó chính là ch1 tui đã cho người bên touman có tóc là màu trắng các bạn à :"))
Thế là tui đã xóa cái chỗ đấy đi thay bằng những dòng chữ khác :>
Vậy nên màu tóc của các anh nhà vẫn là một bí mật khác nhé :Đ
Tui sẽ tung hoanh khắp thế gian để kiếm ra một màu nào đó ko trùng với màu tóc của họ :Đ
Và tui xin sửa lại là Hina, emma, akane, yuzuha sẽ là nữ nhé :33
Chỉ có Senju là nam thôi nha mn :0
YOU ARE READING
[TR/AllTake] Đám bắt nạt là soulmate của tôi
ActionTên: [TR/AllTake] Đám bắt nạt là soulmate của tôi. Thể loại: ngọt, hệ thống,..v...v.... Truyện ko dựa vào gốc truyện. T/gi tự nghĩ theo ý tưởng của mình và t/gi sẽ ko chú tâm vào bộ này nhiều. Nên ra chap sẽ ko ra thường xuyên và cũng rất lâu t/gi m...