Chương 4

1K 67 16
                                    

Thời gian trôi qua nhanh quá trời nhanh luôn. Vì đã được 1 tháng từ khi takemichi chuyển đi rồi. Trong tháng này tưởng được nhàn nhạ những ko. Hazz, takemichi phải đăng kí nhập học và còn chuẩn bị nhà cửa nội thất nữa, cậu còn phải nhớ làm những việc vặt tưởng chừng như dễ nhưng làm rồi mới biết nó khó. Nhưng ko sao, dù gì cũng xong rồi. Ngày mai, takemichi sẽ đi học, bạn mới, trường mới, thầy cô mới. Mong mọi chuyện sẽ thật bình yên ^^

" được rồi, bây giờ mình sẽ đi khám phá chỗ mới, và mua chút đồ" takemichi từng bước từng bước ra khỏi nhà mình. Dù gì 1 tháng cũng bận rộn chưa khám phá được chỗ mới, tiện thể đi mua đồ thì khám phá luôn.

" A, thoái mái quá" Bất giác trên môi nở một nụ cười thoải mái với bầu ko khí trong lành này.

Khu phố này nói bình yên thì cũng ko phải, nói nhộn nhào thì cũng ko phải nốt. Nhiều khi cũng có vài đứa trẻ phá phách mà ấn chuông nhà người ta thôi, nói thật chứ takemichi này cũng từng thử rồi. Lúc đó vừa vui lại vừa lo vì sợ hàng xóm đi méc mẹ thì về chỉ có ăn đòn thôi. Thật hoài niệm làm sao...

Nhưng từ khi chuyển đi takemichi cũng có vài thắc mắc một chút, tại sao bọn họ lại phải làm như vậy nhỉ? Hm...thật khó hiểu mà. Nhưng ko sao, họ bây giờ đã là những người bạn của takemichi rồi. Ko biết bao giờ mới gặp lại họ đây nhỉ haha, chắc nó sẽ dài dài lắm. Nhưng cũng thật mong chờ ngày gặp lại, nó cứ nôn nao trong lòng cậu làm sao ý. Ko biết cái ngày gặp lại thì cảm xúc nó sẽ như thế nào nhỉ?

" cho em tính tiền" Takemichi để những đồ mình vừa mua để lên chỗ tính tiền.

" của quý khách hết 210 yên"

" chúc quý khách một ngày tốt lành"

Bước ra khỏi tiệm tạp hóa, hazz, đi một tí mà mệt ghê. Bây giờ takemichi có nên về nhà ko nhỉ? Nhưng bây giờ về nó lại chán lắm. Nên takemichi quyết định đi dạo vài vòng rồi hẵn về.

Trên con đường tấp lập người qua lại, những xe cộ cứ thế đi một cách bình thường. Những giây phút cứ trôi đi, ko hề dừng lại một giây phút nào cả. Có những giây phút sẽ có người chết vì đã hết thời gian của mình ở cõi nhân gian này, mà người đã chết thì có được trùng sinh ko?Ai mà biết được, trả có câu trả lời nào cả, nó chỉ là những câu hỏi nhảm nhí mà thôi. Mà cậu cũng thật ngu ngốc khi đặt ra câu hỏi đó. 

Thứ họ quan tâm chính là tiền bạc kia kìa, có tiền thì họ sẽ có tất cả mọi thứ, từ những căn nhà đến mọi đồ ăn, hải sản cao cấp. Nói chung trong quy luật của thế giới này có tiền là có quyền, vậy cái thứ gọi là tình yêu là gì? Cái tình yêu đó thì nó đã được hệ thống lập trình cho rồi, soulmate sẽ xuất hiện thôi, cũng chính là người theo bạn xuất đời này.

Nên, cái gọi là tình yêu hay tình cảm é, con người ko quan tâm đâu, họ quan tâm chính là tiền kia kìa, vì soulmate họ đã có hệ thống rồi. Cái tình yêu thuần khiết á, nó ko có thật đâu? Vì sao á, vì nó bị che lấp bơi tiền và thời gian rồi. Nhiều khi cái gọi là hệ thống này nó đã gắn với chúng ta từ khi sinh ra rồi.

Khi được sinh ra, cái hệ thống đã được bác sĩ tiêm vào người rồi. Thế nên, cái thế giới này ko có cái gọi là tình yêu thuần khiết hết. Nó chỉ là những mộng mơ những giấc mơ và ảo ảnh mà thôi. Đó là những gì Takemichi cảm thấy được, cậu ước gì có ai có thể bỏ đi cái hệ thống mà sống với cuộc đời của mình. Điều đó cũng thật vớ vẩn nhỉ?

" hôm nay là một ngày bình yên" đúng, hôm nay rất bình yên, nó bình yên một cách lạ thường mà. À, hôm nào trả bình yên, vì cái trái tim của con người đã đóng băng thì còn cảm nhận được bình yên hay ko bình yên đâu. Nhưng với Hanagaki Takemichi thì cảm nhận được đó. Như này là bình yên rồi.

" meo, meww~"

" hm?" Takemichi nhìn vào con hẻm vừa phát ra tiếng mèo kêu kia. Mà đi dần dần vào.

Trước mặt cậu là vài con mèo đang chơi đùa với nhau, trong vô thức mà takemichi đi đến chỗ những chú mèo. Ngồi đó rồi lấy tay xoa xoa đầu những con mèo. Thật dễ thương mà. Liệu những con người ngoài kia có bao giờ để ý đến những con mèo với sinh mạng mong manh nhưng lại được tự do này ko.

" bọn mày thật dễ thương nhưng cũng thật dễ chết" takemichi ôm con mèo vào lòng rồi xoa xoa bộ lông của nó

" nhưng bọn mày lại có được sự tự do mà ko bị rằng buộc bởi cái gọi là hệ thống"

" meww"

" meo~"

Takemichi, ko phải là người hay buồn nhưng con người mà. Cũng phải có lúc buồn chứ, lúc cậu buồn thì rất ít vì cậu ghét phải để tâm với những chiếc máy móc, nó thật nhàm chán mà. Những cái đó làm con người trở lên vô tâm với thế giới này, làm những động vật ngày càng đến gần với cái chết của mình. Nó chỉ làm trái đất này thêm dơ bẩn mà thôi.

Nhưng mấy cái đó thì hãy để suy nghĩ sau đi, cậu ko quan tâm và cũng ko cần quan tâm vì những cái đó ko hợp với cậu. Tính cách takemichi đã lạc quan rồi, hãy cứ cười đi, cười thật vui vì chưa chắc sau này sẽ được. Hãy để những tuổi thơ ko chút tạp bẩn này xoa dịu đi những thứ sẽ xuất hiện trong tương lai hoặc ngay tại đây!
------------------------------------------------------------
Mọi người còn nhớ tui ko nè :33

Lâu rùi tui chx ra chap bộ này :>

Mn đã thi xong cuối kì II chưa nè '-')

Tui đã thi xong rồi và đang đợi điểm nè ;-;

Cho tui hỏi nha, mn muốn tóc takemichi và những anh chồng có sợi tóc màu gì nè?

Tui chưa nghĩ ra nên tui sẽ để mọi người bình chọn nhé :D

[TR/AllTake] Đám bắt nạt là soulmate của tôi Where stories live. Discover now