" Kakuchou tại sao mày lại giúp thằng nhóc vừa nãy?"
" Không liên quan gì tới mày"
" Thật là lạ à nha~"
" Kakuchou dù có chết cũng chẳng thương hại một ai mà bây giờ lại giúp thằng nhóc ngu đần kia"
" Hừ, mày lo chuyện bao đồng"
" Tao với mày không biết ai lo chuyện bao đồng"
" Haitani, anh mày hơi lắm mồm rối đấy"
" Anh ta lúc nào trả thế, mày nói thừa"
Haitani Ran và Haitani Rindou, hai con người nhìn từ trên xuống dưới đều giống nhau nhưng không phải anh em sinh đôi. Haitani Ran là anh, hắn ta có một mái tóc dài được tết ra hai bên. Hắn ta thừa hưởng được đôi mắt tím đấy khô cạnh và lạnh lùng chẳng nấy một tia thương cảm cho bất cứ ai trừ em trai hắn.
Hắn ta có tính rất nhây như cuộc nói chuyện vừa qua với Kakuchou, hắn ta là một người lắm mồm hay nở một nụ cười trên môi. Nhưng đừng thấy thế mà tưởng hắn ta gần gũi, bạn đã đi một bước sai lầm trong cuộc đời mình rồi đấy. Hắn ta nhìn thế nhưng lại chẳng phải thế, chẳng ai biết con người thật của hắn ra sao trừ vài người ra.
Hắn ta có nhan sắc chắc hẳn là được thửa hưởng từ cha và mẹ hắn, hẳn là hai người họ đẹp lắm mới lòi ra thằng con trai đẹp trong chữ đẹp. Mái tóc của hẳn có chỗ đen chỗ vàng nhưng chung quy hắn đẹp hắn có quyền.
Haitani Rindou em trai của Haitani Ran, một con người chẳng khác anh mình là bao. Anh ta cũng có đôi mắt tím giống anh mình nhưng nó vô cảm chẳng tí gợn sóng nào. Anh ta cũng có nhan sắc, nhan sắc anh ta chẳng thua kém anh mình là bao. Anh ta có mái tóc vàng và có vài cọng màu xanh. Thêm cặp kính tròn trên đôi mắt kia cũng chẳng che đi vẻ đẹp của anh ta.
Trái ngược với tính cách của anh mình, anh ta ít nói ít cười. Khi nào cần thì anh ta mới mở mồm còn không thì đừng hóng bắt anh ta, chủ yếu anh ta thường nói chuyện với người mình quen lâu thì may ra anh ta còn nói. Nếu gan bạn to thì bạn có thể làm anh ta mở mồm tiện thể ngày này năm sau là ngày dỗ của bạn cũng nên, chúc bạn may mắn.
Haitani Ran và Haitani Rindou họ có cọng tóc Soulmate màu trắng.
" Đi nhanh lên, bọn mày lắm mồm quá"
Ba con người ba bóng lưng cứ thế đi mà chẳng hề biết hay là biết cũng chẳng để quan rằng có một đôi mắt xanh đầy xing đẹp kia đang nhìn họ đầy hiếu kì.
" A, họ nhìn có vẻ thân nhau vô cùng" Takemichi mắt đầy hiếu kì với hàng vạn câu hỏi vì sao.
" Thôi thì có dịp sẽ nói một lời cảm ơn đàng hoàng vậy"
Có một điều thôi thúc Takemichi bảo không nên quá thân thiết với họ sẽ có nhiều rắc rối cũng như nguy hiểm. Nhưng bản năng con người mà, hiếu kì hay tò mò thứ gì đều phải gặp qua hay trải qua mới biết sợ mà tránh nhưng lúc đó có còn kịp mà tránh không mới là một chuyện.
.
.
Thường gì thời gian trôi rất nhanh, thời gian trôi đi thì chẳng bao giờ lấy lại được. Những tiết học của ngày hôm nay đối với học sinh cũng đã kết thúc, giờ ra về cũng đã đến. Học sinh ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, họ lô đùa với nhau trong thời gian học cấp 3 này. Những thứ đẹp nhất đều là thanh xuân vườn trường của học sinh.
Nhưng cũng có thanh xuân đẹp cũng có thanh xuân đầy cô đơn chỉ có mình. Điển hình như Takemichi của chúng ta, cậu ta chẳng thèm kiếm cho mình một người bạn để nô đùa hay chia sẻ mà chỉ một mình thui thủi trên con đường chỉ mình cậu ta. Takemichi muốn kết bạn lắm nhưng chẳng biết mở lời làm sao cho đúng, cậu đã bao giờ kết bạn đâu.
" Đành đi thăm bé Miu vậy"
Bé Miu trong lời nói của Takemichi là một con mèo, con mèo này có một bộ long đen xen lẫn trắng nhìn rất đặc biệt. Takemichi đã có ý định nhận nuôi nhưng sợ đây là mèo đã có chủ sợ đâu quen nhau trải qua khoảng thời gian ở cùng nhau dài dài thì lại chẳng muốn buông bé là bao. Nên Takemichi đã thử để một tháng nếu bé không rời đi hay đại loại là về với chủ thì cậu sẽ nhận nuôi.
Hôm nay đã cuối tháng rồi, xem ra cũng quyết định được rồi. Đôi mắt xanh trong veo liếc đến con ngõ đầy nhỏ hẹp chẳng mấy ai để ý nhưng khi đi vào sẽ thấy ánh nắng buổi trưa hay sáng đều chiếu thẳng vào con ngõ cụt này. Những tia nắng nhè nhẹ của buổi chiều, Takemichi chẳng thấy bé mèo đâu liền biết em đã rời đi.
Có chút buồn cùng thận vọng bên trong Takemichi, dù nói là chẳng mang bé về nhưng ngày ngày cậu đều mang thức ăn đến để đây nhìn bé ăn rồi vuốt bộ lông mềm mại có vương chút bụi bẩn của em.
" Về thôi-"
" Meo~"
" Miu!!?"
" Meo~"
" Thì ra em chẳng hề đi mà vẫn đứng đợi ở đây, làm anh tưởng em đã có chủ rồi cơ"
" Em có muốn về nhà anh không"
" Meo"
Như một lời đồng ý được bé mèo kêu lên, Takemichi vui vẻ ôm em vào lòng mà đi về nhà mình. Một mèo một chu cứ thể đến với nhau, để cuộc sống đưa đẩy về chung một nhà, cả hai đều chẳng có lấy một người bạn. Một người thì chẳng bao giờ nói chuyện hay thậm chí chẳng có bạn để nói. Còn một con mèo thì chẳng biết xuất hiện như nào nhưng ngày ngày có thể để ý thấy chẳng lấy một con mèo nào ra chơi với nó bởi ngoại hình của nó thật đặc biệt.
Cả hai cứ thế đến với nhau, vui vẻ về chung, bây giờ ai cô đơn chẳng ai buồn nữa vì họ đã có nhau để an ủi. Coi như cuộc sống của họ đã bước sang trang mới
________________
Chương này hơi nhạt!
22/8/2023
YOU ARE READING
[TR/AllTake] Đám bắt nạt là soulmate của tôi
ActionTên: [TR/AllTake] Đám bắt nạt là soulmate của tôi. Thể loại: ngọt, hệ thống,..v...v.... Truyện ko dựa vào gốc truyện. T/gi tự nghĩ theo ý tưởng của mình và t/gi sẽ ko chú tâm vào bộ này nhiều. Nên ra chap sẽ ko ra thường xuyên và cũng rất lâu t/gi m...