01.
Buổi tối 9 giờ
Ánh đèn neon từ các tòa nhà cao tầng hắt xuống mặt đường, xanh đỏ đan xen, phản chiếu bước chân vội vã dẫm nhanh sau cơn mưa rào.
Không khí oi nóng, mưa lâm tâm vài hạt, tiếng còi xe, tiếng động cơ của dòng phương tiện....
Chật chội và ngột ngạt.
Kim Gyuvin lấy bia trong tủ lạnh ra.
Chất lỏng đắng nhẹ chảy trong cổ họng.
Nóng bỏng, đau rát.
Qua lớp cửa kính căn hộ, nhân viên công sở vội vàng tan làm, trên mặt vương nét mệt mỏi vì tăng ca.
Đây là thế giới của người trưởng thành.
Trong đầu Kim Gyuvin bỗng hiện ra những hình ảnh khác nhau.
Bóng lưng hai người chen chúc dưới một tán ô trong làn mưa, đôi giày trắng họa lên vài vết bẩn, tiếng cười giòn tan vang bên tai, trạm xe buýt ồn ào tấp nập....
9 giờ 5 phút
Quảng cáo qua đi, TV phát sóng.
" Nếu được trở lại năm 18 tuổi, điều gì làm bạn nuối tiếc nhất ? "
" Nếu được thay đổi quá khứ, bạn có muốn bắt đầu lại từ đầu không ? "
" Mong bạn sẽ tìm được câu trả lời! "
Đạo diễn: KIM GYUVIN
Diễn viên chính: HAN YUJIN
Và một số diễn viên khác
......
02.
Han Yujin sải bước vào sảnh tòa office bulding.
Đồng nghiệp bận rộn chào hỏi cậu bé, có mấy tốp năm tốp ba ồn ào tám chuyện.
Han Yujin cũng nhiệt tình chạy sang hóng hớt.
Chủ đề câu chuyện là nếu được quay về năm 18 tuổi mọi người sẽ phản ứng như thế nào?
Cả đám ầm ĩ nói không thể nào, thời gian một đi không trở lại, không thể muốn quay về là về.
Có người cảm thán, nếu có thể quay về năm thi đại học, mình sẽ học thuộc bộ đáp án, sau đó giành lấy chức thủ khoa toàn quốc, làm tinh anh của xã hội.
" Sau đó làm gì ? "
" Đương nhiên là tỏ tình với người mình thích rồi."
".. Đúng đúng.... Giờ nghĩ lại thấy tiếc thật!"
" Tính ra năm 2004 anh Ricky thi đại học đúng nhỉ ?"
Thẩm Tuyền Duệ im lặng nãy giờ hơi mỉm cười gật đầu. Dường như nghĩ đến điều gì, sắc mặt cậu hơi tái đi.
Han Yujin vui vẻ vỗ vai cậu, quay sang nói với mọi người:
"Anh Ricky được nhiều người để ý lắm đấy. Anh có muốn quay về yêu đương không anh ?"
" Làm sao mà quay về được chứ!"
Thẩm Tuyền Duệ thì thào cụp mi, đôi mắt mèo như phủ một lớp bụi thời gian, chỉ cần ai đó hơi thổi nhẹ, tang thương và buồn bã sẽ theo đó, cứ thế mà trào ra.
Đúng thế!
Làm sao mà quay về được. Nghịch chuyển thời gian là điều không thể nào.
Han Yujin cũng nghĩ vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gyuricky] REPLY 2004
FanfictionMười tám tuổi năm ấy.... .....bạn đã buông bỏ được chấp niệm chưa?