08.
Đám học sinh cuối cấp lại quay cuồng trong đống đề thi. Lớp 12D đã được phân chủ nhiệm mới, là một cô giáo trung niên khá hiền hậu.
Rất nhanh, tất cả đều quăng sự việc mấy tuần trước ra sau đầu, không ăn không ngủ chạy đua với thời gian.
D-100
Nhà trường tổ chức một buổi dã ngoại sau kì thi thử giúp đám học sinh thả lỏng tâm trạng.
Trên xe, Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ ngồi cạnh nhau.
Thẩm Tuyền Duệ nhìn ra cửa sổ còn Kim Gyuvin thì nhìn cậu.
Tình trạng như thế diễn ra đã được mấy tuần. Hai người vẫn cùng nhau học bài, vẫn đưa đón nhau về nhà nhưng dường như có một bức tường vô hình ngăn cách cả hai.
Bọn họ giống như quay về khoảng thời mập mờ lúc trước, thậm chí còn khó khăn hơn thế, trong lòng giống như bị thứ gì đó chặn lại, tiến không được lùi cũng chẳng xong.
Kim Gyuvin nhiều lần muốn mở miệng nhưng âm thanh chẳng thể thoát khỏi cổ họng.
Biết nói gì đây trong khi chính Kim Gyuvin cũng rối ren như rơi vào động bàn tơ.Thiếu niên tuổi mười tám chưa từng đặt chân vào xã hội đã bị cơn bão như cuồng phong quật ngã.
Áp lực thi cử, sợ hãi cái nhìn của người khác, Kim Gyuvin cứ trốn tránh như một con thú nhỏ tự vệ theo bản năng.
Chỉ là bản năng đó vô tình làm tổn thương nó, và cả người nó thích mất rồi!
Han Yujin lòng như lửa đốt đi qua đi lại, cậu bé tự trách bản thân vô dụng, khó khăn lắm hai người kia mới có tiến triển nhưng giờ càng ngày càng cách xa nhau, mà cậu bé không thể làm gì khác được!
Đêm đến, tất cả quây quần nằm xung quanh lửa trại, sau một lúc hát hò điên cuồng, làm điên làm khùng thì thiếp đi vì mệt mỏi.
Hôm nay bầu trời mọc rất nhiều sao.
Giống như những lần hai người họ đã từng cùng nhau ngắm trăng.
Thẩm Tuyền Duệ nghiêng đầu nhìn sang người nằm bên cạnh.
Kim Gyuvin đã ngủ mất.
Thẩm Tuyền Duệ càng thêm làm càn mà chăm chú nhìn, đôi mắt phượng lấp lánh ánh nước sau hàng mi cong. Cậu ước gì ngày hôm đó không đến hồ Tình yêu, ước gì không gặp thầy chủ nhiệm.
Cậu ước sự thật tàn khốc không đến lúc cậu trở tay không kịp.
Thật sự Thẩm Tuyền Duệ và Kim Gyuvin hiểu rất rõ nhau, cũng biết rõ sự im lặng mấy tuần nay có ý nghĩa gì.
Chỉ là, mối tình đầu chưa nở đã tàn.
Mọi người hay so sánh Thẩm Tuyền Duệ như một con gió, thích tự do và không chịu trói buộc. Nhưng đâu hay rằng, gió cũng cần cảm giác an toàn, cũng muốn nghe chính người kia nói thích cậu.
Có lẽ, cả đời này cậu cũng chẳng nghe được câu nói ấy!
Han Yujin thực sự thấy đầu mình như hỏng mất. Cậu bé khua khoắng tay chân muốn hét vào mặt hai con người kia rằng họ cũng thích đằng ấy lắm, hai người mau đến với nhau đi,..... đừng làm khổ nhau nữa.....
......huhuuhu!..uhuhu!.....
...........cậu bé nhìn thấy rồi!.....thực sự thấy hết rồi!
Thẩm Tuyền Duệ hôn trộm Kim Gyuvin!!
Lấy hết sức bình sinh, kiềm chế không cho tình cảm của bản thân vọt ra;
...thận trọng mà rụt rè; nhẹ nhàng đặt môi lên má người ấy!
Han Yujin chứng kiến hết rồi!
Hàng sương mù nơi khóe mắt phượng đậm dần đậm dần, vẫn mãi cố chấp bướng bỉnh không chịu rời đi, sau rồi cũng chịu thua lăn dài qua khóe mắt, qua thái dương, mang theo sự tê dại đầu quả tim, chảy vào vành tóc mai,
....từ từ biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gyuricky] REPLY 2004
FanfictionMười tám tuổi năm ấy.... .....bạn đã buông bỏ được chấp niệm chưa?