Chương 7

479 49 6
                                    

10.

Han Yujin giật mình tỉnh dậy, khóe mắt vẫn còn vương nước mắt.

Cậu bé khó chịu gần chết.

Ông trời đưa Han Yujin quay về quá khứ nhưng không cho cậu sức mạnh thay đổi nó. Bắt cậu trơ mắt nhìn bi kịch diễn ra nhưng không thể cứu hồi.

Nhưng Han Yujin lập tức phát hiện, ông trời vẫn cho cậu bé đường sống, cho cậu mang sổ nhật ký về hiện tại.

Cuốn sổ màu đen hơi cũ, mép sổ kẹp một tấm thiệp hồng nhạt.

Han Yujin mừng như điên.

Nếu không thể thay đổi quá khứ, nhưng hiện tại thì có thể phải không?

Nếu Thẩm Tuyền Duệ biết được tâm ý của Kim Gyuvin, hai người sẽ yêu nhau đúng chứ?


****

" Cảm ơn em, Yujin! .....Cảm ơn em!"

Thẩm Tuyền Duệ khép lại nhật ký, hơi hơi mỉm cười, khóe mắt ửng đỏ còn vương lệ quang.

Han Yujin nhìn Thẩm Tuyền Duệ ôm trong lòng quyển nhật ký khóc đến mức không thở nổi thì cảm thấy rất dằn vặt. Rằng rõ ràng có khả năng nhưng lại chẳng làm được gì.

Thẩm Tuyền Duệ nắm tay cậu bé, nở nụ cười phát ra từ nội tâm:

" Tuy rằng không biết bằng cách nào em có được cuốn sổ này, nhưng anh đã cảm thấy rất mãn nguyện.

Kỳ thật, có thể biết được năm đó cậu ấy cũng thích anh nhiều đến thế, là đủ rồi!"

"Anh của khi đó bồng bột yếu ớt, không dám đối mặt với tình cảm của mình, cũng chẳng dám tiến đến thổ lộ cùng cậu ấy."

"Kim Gyuvin là như vậy, chuyện gì cũng giữ trong lòng, cắn răng chịu đựng một mình!

Anh đã từng nghĩ, nếu như năm đó cậu ấy nói với anh một câu ' Tớ thích cậu' , chắc chắn dù có vượt biển lửa anh sẽ chạy đến bên cậu ấy."

"Nhưng đời người làm gì có ' nếu như ' chứ...."

"Cảm ơn em!

Tuy rằng có chút tiếc nuối,
nhưng anh có thể buông xuống chấp niệm nhiều năm rồi."

Han Yujin không khuyên nhủ nữa.

Chấp niệm của Thẩm Tuyền Duệ là năm đó yêu một người, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để đến với người ấy. Nhưng Thẩm Tuyền Duệ cũng muốn biết, Kim Gyuvin có giống như mình không.

Câu trả lời đã rõ ràng,

ở một nơi khác, bên trong nhật ký, đều tràn đầy ký ức của hai người,

ở thời điểm Thẩm Tuyền Duệ không biết, Kim Gyuvin cũng yên lặng mà thích cậu.

Chạng vạng tối, trời đổ mưa to.

Giữa lòng thành thị, người qua đường đều là dáng vẻ vội vàng.

Han Yujin và Thẩm Tuyền Duệ ở dưới tiệm cà phê ven đường, Thẩm Tuyền Duệ đã gọi điện thoại nhờ bạn trai tới đón, không đến năm phút bạn trai của cậu đã tới rồi, cũng mang cho Han Yujin một chiếc ô.

Mười năm sau, Thẩm Tuyền Duệ cũng tìm thấy nửa kia rồi.

Tuy rằng đã sớm đoán được nhưng Han Yujin vẫn thổn thức không thôi.

Lại cảm thấy như vậy mới đúng, thanh xuân là như vậy, có một số người trong một số khoảnh khắc, vĩnh viên lưu lại với hồi ức, mới có thể đặc biệt đến thế.

Làm Thẩm Tuyền Duệ nhớ mãi không quên, là hai người của năm ấy.

Thẩm Tuyền Duệ của bây giờ dũng cảm và gan dạ hơn rất nhiều, cậu đã biết nắm bắt hạnh phúc rồi.

Han Yujin đứng ở đầu đường, xa xa nhìn  Thẩm Tuyền Duệ và bạn trai dựa sát vào nhau, người đàn ông giang tay che chở cho cậu, nghiêng ô về phía người yêu dù bả vai đã ướt một mảng.

Bóng dáng chồng lên nhau biến mất trong màn mưa, phảng phất như quay lại mười tám tuổi năm ấy,

 Kim Gyuvin mang ô nhưng cố tình giấu đi, hai đứa con trai chen chúc dưới một cây dù, ở trong bóng đêm đi xa....

Hy vọng bọn họ ở hiện tại, nơi mà cả hai đều không biết, đồng dạng đều có được hạnh phúc!


THE END

[Gyuricky] REPLY 2004Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ