03.
Buổi tối, Han Yujin nhận được một tin nhắn nặc danh.
Nội dung tóm gọn là thúc đẩy Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ yêu nhau, nghịch chuyển nhân sinh, không còn nuối tiếc nữa.
"... anh Ricky?"
Nhưng mà, còn chưa kịp suy nghĩ được gì, Han Yujin liền ở trong mộng xuyên về năm 2004.
~~~
Khung cảnh trường học năm 2004 giống như một thước phim điện ảnh nhuộm đầy hơi thở của thời gian.
Từng đợt gió thu xào xạc nơi sân trường nhộn nhịp, tòa nhà dạy học in dấu vết lịch sử lâu đời, tiếng giảng bài thỉnh thoảng vang vẳng bên tai.
Han Yujin như một khán giả của bộ phim, không một ai thấy được cậu bé và ngược lại, Han Yujin không thể tác động vào bất cứ thứ gì trong thời không này, bất kể người hay vật.
Cậu bé sốt ruột đến mức dậm chân.
Không thể tiếp xúc với ai thì cậu biết tìm Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ ở đâu mà thúc đẩy hai người đến với nhau?
Bất ngờ là sau dòng suy nghĩ, Han Yujin như có cánh cửa thần kì của Doraemon mà xuyên đến lớp 12D nơi hai nhân vật chính theo học.
Thẩm Tuyền Duệ và Kim Gyuvin là bạn cùng bàn.
Con mèo nhỏ nằm sấp xuống bàn đánh giấc, lông mi cong vút thỉnh thoảng hơi nhíu vì ánh nắng mặt trời.
Kim Gyuvin chăm chú nghe giảng, lâu lâu nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, rồi dịch người lên trước che nắng. Bóng lưng thiếu niên thẳng như thân tùng, dịu dàng che chở người kia yên giấc.
Nắng sớm vẽ lên một bức tranh thời niên thiếu tuyệt đẹp.
Ông mặt trời biết thế giới của Gyuvin ngủ rồi nên ánh nắng chỉ rụt rè hôn lên tóc cậu rồi ngại ngùng trốn vào trong mây.
Tuổi trẻ thật tốt!
04.
Han Yujin có chút muốn cười nhìn hai con người kia.
Thẩm Tuyền duệ là một học tra chính hiệu.
Vì vậy chiều nào Kim Gyuvin cũng kèm thế giới nhỏ này học bài.
Đương nhiên là đơn phương bắt buộc rồi.
" Cậu là bò sao Thẩm Tuyền Duệ ? Câu này cậu làm năm lần rồi vẫn sai, giải lại ngay cho tớ."
Thẩm Tuyền Duệ hơi bĩu môi: " Cậu thấy con bò nào xinh như tớ chưa?"
" Còn nữa...tớ áp dụng đúng công thức rồi còn gì."
Kim Gyuvin gõ đầu cậu.
" Nhưng kết quả sai lè nhé!....Tính lại đi đồ ngốc!"
" Tớ mệt rồi....không làm đâu!"
" Tính đi, tí về Gyuvin mua sữa dâu cho cậu nhé?"
" Phải hai lốc cơ."
" Quỷ tham lam!"
Cả phòng tự học rộng lớn, chỉ có hai người.
Hôm nào cũng thế, Kim Gyuvin vừa đe dọa vừa dỗ dành con mèo trắng học bài.
Tuyền Duệ không chú ý, Gyuvin sẽ nhắc nhở; Tuyền Duệ chán nản, Gyuvin sẽ khích lệ; Tuyền Duệ tụt dốc, Gyuvin đả kích cậu sau đó lại cuống cuồng xin lỗi, hứa lần sau sẽ thế nữa rồi nhận một cú đấm mèo của cậu.
Tuyền Duệ tăng hạng, Gyuvin nom còn vui hơn chính chủ, thần thái sáng láng, đi đường vu vơ vừa hát vừa cười, bước chân chập chờn bay bổng như bước trên mây.
Han Yujin nghĩ cậu bé hiểu được lý do mình quay về đây rồi!
Cái không khí hường phấn bay bay này, làm cho người FA từ trong bụng mẹ như cậu bé cũng muốn yêu đương!
05.
Valentine là một dịp tốt để tỏ tình.
Thiếu nam thiếu nữ tuổi mười tám nhiệt huyết tràn trề với những ước mơ về ngày mai đang đến; những rung động đầu đời vừa lạ lẫm vừa ngọt ngào chua xót; những cái liếc mắt làm tim đập thình thịch; và cả những cấm kị chưa ai biết mặt đặt tên.
Cách ngày thi đại học 126 ngày.
Han Yujin trôi nổi giữa không trung trong phòng ngủ của Kim Gyuvin.
Đèn học tỏa ra ánh cam ấm áp, những bộ đề ngay ngắn xếp chồng lên nhau.
Thu hút ánh mắt Han Yujin là một cuốn sổ bìa đen nằm trên bàn, có vẻ được sử dụng khá nhiều, hình như là một quyển nhật kí.
Ánh đèn học chiếu lên khuôn mặt thiếu niên, ngũ quan đẹp đẽ hơi non nớt. Ánh mắt chăm chú từng li từng tí vào tấm thiệp chưa khô mực.
Han Yujin nhận ra được....là một bức thư tình,
người nhận: Thẩm Tuyền Duệ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gyuricky] REPLY 2004
FanfictionMười tám tuổi năm ấy.... .....bạn đã buông bỏ được chấp niệm chưa?