07.
Áp suất lớp 12D chưa bao giờ thấp đến vậy, dàn học sinh căng thẳng đến nỗi thở nặng cũng không dám.
Thầy chủ nhiệm của chúng đột nhiên bị cắt chức không rõ lý do.
Người đàn ông trên mục giảng đang thu dọn đồ đạc còn lại, bóng lưng trẻ tuổi nay hơi cong xuống, dường như chỉ sau một đêm thầy mất đi vài tuổi.
"Tạm biệt các em!"
Thầy chủ nhiệm nghẹn ngào khi khỏi lớp, ánh mắt như có như không nhìn về hai người gần cửa sổ, trong lòng ngũ vị tạp trần, lắng lo đan xen.
Lớp học ồn ào lên, đám học sinh vẫn chưa hết bàng hoàng khi ngày thi đại học đến đít rồi nhưng người thầy đồng hành cùng chúng từ đầu lại bỏ đi mất.
Chỉ có hai con người gần cửa sổ là lặng im cúi đầu, so với người khác giống như hai cực đối lập của thế giới.
Trong lòng mỗi người như treo một cục đá nặng ngàn cân vậy, nặng đến nỗi hít thở không thông.
Có lẽ, trong những người ở đây, chỉ có Han Yujin, Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ biết được chân tướng.
Han Yujin là người chứng kiến...
.....Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ vô tình biết được bí mật động trời này.
Thầy chủ nhiệm của bọn họ đang trong một mối quan hệ đồng tính.
Đối phương là cháu của hiệu trưởng, từng đi du học nước ngoài.
Người bắt quả tang là thầy giáo dục, tối hôm đó rình rập mấy đôi yêu sớm.
Trời xui đất khiến rình trúng người nhà hiệu trưởng.
Tất nhiên, thầy hiệu trưởng nổi trận lôi đình, ép buộc hai người chia tay, còn sa thải thầy chủ nhiệm.
Không một ai có thể phản kháng.
Han Yujin nhìn thấy ánh mắt ái ngại của thầy cô bộ môn, nhìn bọn họ tự giác cách xa thầy chủ nhiệm như gặp phải ôn dịch gì đó kinh khủng lắm.
Cậu bé tức đến mức bật cười.
Mấy ngày hôm nay, những người " biết chuyện" xì xào bàn tán đều lọt vào tai cậu bé, không một từ nào dễ nghe.
Hôm nay trời nắng nhẹ nhưng Han Yujin như lọt vào hầm băng, tay chân lạnh toát.
Những con người đức cao vọng trọng nhất, thanh cao nhất, danh giá nhất đang quất những trận roi gai vào tim của người khác chỉ vì người ấy dám " sống" đúng chính mình.
Con người ở thời đại giao thoa giữa cổ hủ và phóng khoáng, tư tưởng cũ ăn sâu bén rễ vào nhận thức không tài nào rút ra được.
Làm lòng người vừa phẫn nộ vừa đau lòng, vừa đáng thương lại đáng trách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gyuricky] REPLY 2004
FanfictionMười tám tuổi năm ấy.... .....bạn đã buông bỏ được chấp niệm chưa?