"Hôm nay dám đi uống rượu đến giờ này mới về à? Lại còn ăn mặc như thế? Biết mấy giờ rồi không?"
Kaiser nhíu mày, hắn khó chịu nhìn em. Em cũng chẳng quan tâm đến hắn, cố gắng gồng người để cởi đôi giày cao gót ra rồi bước vào nhà
"Đi giải khuây. Giờ này sao còn chưa ngủ đi?"
Y/n mệt mỏi đi xuống bếp uống cốc nước, cồn ngấm vào người không ít khiến em bước đi có phần loạng choạng. Em chỉ vừa bước vào nhà, mùi rượu nồng đã xộc vào mũi hắn
"Giải khuây? Em không biết mở mồm ra nói với tôi à, Y/n? Chúng ta là người yêu mà?"
Hắn bước đến gần em, mùi rượu càng lúc càng nồng hơn khiến hắn khó chịu đôi chút
"Này, chính anh đã bảo là đừng làm phiền anh và lo làm chuyện của mình đi. Tôi đã làm những điều mà anh muốn rồi, anh còn đòi cái gì nữa đây?"
Y/n quay mặt lại nhìn hắn, ánh mắt trở nên đờ đẫn vì rư.ợu nhìn thẳng vào mắt hắn. Tâm trạng em hôm nay rất không tốt, bực tức vô cùng, lại thêm hắn cằn nhằn em nữa chứ
"Em..."
"Mệt rồi, ngủ đây. Có gì để mai nói"
Em ngắt lời hắn, không để hắn nói thêm lời nào rồi bỏ về phòng, đóng sầm cửa lại. Hắn chỉ đứng đó thở dài, kể từ ngày hắn và em cãi nhau, hôm nay đã là ngày thứ mười bốn em giận hắn. Cả hai có cãi nhau vài lần, nhưng chưa bao giờ cãi nhau mà lại giận nhau lâu đến mức này
Tính cách của Y/n thì rất mạnh mẽ lại thêm chút hoang dã, em sống khá thoáng nên mới có thể thu hút hắn. Cả hai quen nhau trong yên bình, rất ít khi cãi nhau. Nhưng lần này lại chiến tranh lạnh tận hai tuần, em cũng đã dọn ra ngủ riêng. Em luôn tránh mặt hắn, cứ hắn ở dưới phòng khách thì em lại trốn trong phòng. Đôi lúc thì sáng sớm đã rời khỏi nhà đến tận rạng sáng hôm sau hay hôm kia thì mới chịu về, gọi điện đến cháy máy thì em chẳng thèm trả lời, đã vậy cả người còn nồng nặc mùi rượu và thuốc lá
Hắn cũng mệt mỏi lắm, hắn nào ngờ hoàng hậu nhỏ của hắn lại khó chiều như thế
...
Y/n rời khỏi nhà tắm, mùi sữa tắm hoa nhài nịnh mũi cũng theo em đi ra. Em khẽ thở dài, em giận hắn lâu như vậy, em cũng thấy khó xử. Nhưng mà phải giận cho thật lâu để hắn thôi đi cái tính cộc cằn đi, người đâu mà tính tình khó ưa, chả hiểu sao em lại hẹn hò với hắn
Chỉ vì em quan tâm nên mới nhắn tin hỏi han xem hôm nay có về sớm không, muốn ăn gì để em nấu. Vậy mà hắn gọi điện lại mà mắng một tràng vào mặt em, bảo em nhiễu sự, sao không lo làm việc của mình đi. Được thôi, nếu hắn muốn như thế thì từ giờ tới cuối đời, em mặc kệ hắn. Thích làm gì thì làm
Em ngồi xuống giường, cẩn thận lau lại mái tóc ướt. Tuy là uống rất nhiều, nhưng em lại chẳng thể ngủ được, buồn bực chồng chất buồn bực, không vơi đi được chút nào. Cứ nghĩ tới cái thằng Michael Kaiser đó là em không thể không tức được. Mẹ kiếp cái thằng đó, nó nghĩ mình là ai chứ!?
Đêm nay khá lạnh, em chỉ mặc độc một chiếc đầm lụa hai dây rồi ngủ. Em mệt đến mức chẳng còn thấy lạnh nữa, chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi