"Mau buông em ra đi! Anh làm sao vậy hả? Đang ở trong công ti đó! Mikage Reo! Anh có nghe em nói không đấy?!"
Y/n cố giật tay mình ra khỏi tay hắn, cổ tay em đau điếng vì bị hắn siết chặt mà lôi đi. Hắn lôi em vào phòng nghỉ trong văn phòng của hắn rồi khoá trái cửa, nơi mà không ai dám tự tiện bước vào
"Tại sao em lại nói chuyện với thằng H/n? Tôi đã bảo em như thế nào? Em quên rồi à?"
Hắn mạnh bạo lôi em lên phía trước, để em mất thăng bằng mà ngã xuống giường. Hắn bước lên giường, nằm đè lên người em, chống hai tay xuống giường, để em không còn đường chạy thoát
"Em và anh ấy không có gì cả, chỉ là..."
"Chỉ là...là gì? Nói mau!"
"Bỏ ra! Đau quá!"
Hắn đưa tay bóp chặt lấy cằm em, em chỉ có thể yếu ớt chống cự. Nước mắt đã sớm chảy dọc ra hai bên thái dương vì đau đớn sợ hãi, vậy mà hắn một chút cũng không thể nhẹ nhàng với em
Mikage Reo, một cái tên chỉ cần nghe thấy đã khiến em cảm thấy hoảng sợ và không muốn lại gần kể từ khi hắn bộc lộ tính chiếm hữu của mình. Em là thư ký riêng do bố của hắn giới thiệu, em vô tình phải lòng hắn và hắn cũng thế, sau đó cả hai đã sớm tiến đến tình cảm nam nữ
Em và hắn hẹn hò chỉ mới ba bốn tháng gần đây, em cứ ngỡ hắn là một người quá đỗi lương thiện ngọt ngào khi chỉ nhìn qua gương mặt và cách hắn đối đãi với mọi người, cả cách hắn đối xử với em nữa
Nhưng mỗi lần hắn nổi cơn ghen khi thấy em nói chuyện với người khác giới, kể cả khi chỉ là nói chuyện xã giao đều khiến em khiếp sợ và muốn chấm dứt mối quan hệ độc hại này. Mỗi lần em nói với hắn về chuyện chia tay, hắn đều sử dụng xuân dược để trói buộc em, để em luôn ở lại bên cạnh hắn
Hắn luôn trừng phạt em bằng cách phang em thật mạnh bạo, khiến em không thể đi đứng một cách bình thường vào ngày hôm sau và trên cơ thể thì đầy rẫy những dấu vết nhạy cảm do hắn đặt lên người em
Hôm nay cũng thế, chỉ vì em nói chuyện với H/n, trưởng phòng kế toán. Chỉ có thế mà hắn đã nổi cơn ghen và lôi em về phòng nghỉ riêng trong văn phòng của hắn để "trừng phạt"em theo cách mà hắn hay làm
"Em biết mình sẽ bị phạt như thế nào khi em làm trái ý tôi mà nhỉ?"
Hắn thì thầm vào tai em, cắn nhẹ lên vành tai khiến em nhột hết cả người liền quay đầu né tránh. Hắn khẽ cười khi thấy em ngượng ngùng, em trong mắt hắn lúc nào cũng dễ thương, nhất là lúc em khóc nức lên khi đang lăn giường cùng hắn. Hắn luôn muốn được cảm nhận da thịt non mềm trắng nộn của em, tham lam khao khát mọi thứ từ em. Cả thể xác lẫn linh hồn em đều thuộc về hắn ngay từ lần đầu tiên hắn phải lòng em
"Reo...đừng mà...em không muốn.."
Nước mắt em lưng tròng, em sợ hãi đ.ẩy hắn ra nhưng chút sức lực nhỏ nhoi thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá là bao
"Hah~...dễ thương quá đi..."
Hắn nắm lấy cổ tay em, mỉm cười thích thú trước gương mặt sợ sệt của em. Cứ mỗi lần em hoảng sợ chống cự hắn, hắn lại thêm phấn khích, ham muốn ràng buộc em ở bên cạnh mình ngày một lớn hơn. Hắn cúi đầu, nhắm lấy môi em mà điên cuồng ngấu nghiến, tách môi em ra rồi đưa lưỡi vào trong mà càn quét mọi mật ngọt còn sót lại trong khoang miệng em