"Mày tính như thế đến khi nào?!"
Bỏ luôn cả trận bóng mỗi ngày, lôi em ra sau trường để ba mặt một lời vào giờ giải lao, Shidou Ryusei không thể chịu được cái chiến tranh lạnh này.
Đã hai mươi lăm ngày trôi qua, hôm nay là ngày thứ hai mươi sáu, em đã cạch mặt hắn gần một tháng rồi. Tin nhắn thì không trả lời, trên lớp cũng không nói chuyện, cũng không còn xem hắn đá bóng hay đưa nước cho hắn nữa. Mỗi ngày em đều uống thuốc ức chế để không phát pheromone, hắn nhớ mùi kẹo dâu của em vậy mà...
"Cút đi! Mày đừng có nhìn mặt tao!"
Sau cái ngày ấy thì đó là câu nói cuối cùng của em mà hắn được nghe. Shidou nhớ em muốn chết, hắn đã đánh dấu em rồi nhưng em cứ lãng tránh hắn mãi. Hắn làm sao có thể chịu được.
"Tao sẽ đi cắt kết nối, mày cũng thôi cái chuyện vớ vẩn này đi."
Em nói rồi quay lưng bỏ đi. Sinh ra là omega đã là một loại thiệt thòi, lại còn bị đánh dấu sớm như vậy, chưa kể người đánh dấu em là một tên đào hoa.
Cả tháng nay em lúc nào cũng mệt mỏi chán chường, lại càng bứt rứt hơn khi hắn ngồi bàn bên mà cứ phát pheromone, cuối cùng em cũng quyết định rằng sẽ đi cắt kết nối. Có trở thành omega vô tính thì cũng không vấn đề gì, em đã chuẩn bị tinh thần rồi.
"Mày định làm vậy thật à? Còn tao thì sao? Mày biết tao thích mày mà?"
Shidou sửng sốt trước quyết định đó của em, rõ ràng là hắn thích em, chuyện này ai cũng biết. Vậy mà em muốn cắt là cắt sao?! Cũng vì thích em nên mới mù quáng, mới cưỡng ép em.
Nếu như em thật sự muốn cắt kết nối, thì người đau là em và hắn không muốn như thế, hắn không muốn em phải cắn răng chịu đau, chịu bao thiệt thòi mà hắn đã mang đến cho em.
"Ai mày chả thích. Tao không muốn nhắc đến chuyện này, cũng không muốn gặp mày nữa."
Dù là một cái liếc em cũng không buồn nhìn về phía hắn, vừa bước đi được hai bước đã bị hắn giữ tay lại. Hắn nói:
"Trước giờ tao chưa từng đánh dấu ai, cũng chưa từng thích ai ngoài mày. Mày là người đầu tiên cũng là người cuối cùng tao làm chuyện đó. Nên làm ơn đừng làm chuyện gì dại dột. Coi như tao xin mày."
Siết lấy cổ tay em đến hằn dấu, đem mọi sự thật ra nói với em, Shidou một giây cũng không để em đi. Trước giờ đều là bọn họ từ tìm đến, mùi trà đen của hắn vốn dĩ rất dễ chịu, đến người khó tính như em còn thích thì nói gì đến những omega ngoài kia.
Nhưng sự thật là Shidou chưa từng đánh dấu ai cả, hắn không có hứng thú với người ngoài. Từ đầu là hắn thích em, chỉ muốn em là của riêng hắn. Mỗi lần thấy em bị ve vãn bởi mấy thằng alpha khác, hắn khó chịu chứ, nên lúc nào cũng xua đuổi tụi nó đi không cho tụi nó đến gần em dù nửa bước.
Em nghe những lời này thì liền quay lại nhìn, nước mắt từ bao giờ đã lưng tròng, cảm giác tủi thân cũng vơi đi phần nào. Gần một tháng nay, ngày nào tâm trạng cũng rối bời. Khi thì muốn nhắn tin với hắn như thói quen mỗi ngày, khi thì lại bực bội hờn dỗi vì tự cảm thấy mình bị bỏ rơi, lúc lại khóc đến khan tiếng vì buồn tủi.