5.Arbutus

571 64 1
                                    


Thần vệ nữ cầm theo chiếc giỏ đầy nắng, mải thẫn thờ mà khẽ làm rơi một đường nắng xuyên chân mây, nằm gọn lỏn trên mái tóc mềm của Dunk.

 Nghe giọng nói quen thuộc Dunk ngỡ ngàng quay ra rồi vội vàng đứng dậy làm chân vướng vào cạnh bàn. Đầu gối kếu đến " đốp". Bé con nhăn mặt, chu môi ngồi phịch xuống ôm chân, Joong lao đến cằn nhằn. Bao nhiêu tuổi rồi còn hậu đậu đến như thế. Mải thẩn thơ đến hoàng tử nào mà không chịu chú ý cái gì. 

Cằn nhằn một hồi rồi chính Joong lại là người nâng chân em lên xem xét thật kĩ. Khó hiểu chẳng phải mấy bài toán Dunk làm, khó hiểu là Joong Archen trước mặt này cơ. Gió miên man thổi, cố tình quấn lấy cuộn len của con mèo béo bên kia cửa sổ, làm nó chới với đuổi theo. Lá chơi vơi đựng mật nắng rồi khẽ thả xuống nhành hoa để Dunk chạm tay thật khẽ vào nó. Đôi mắt xinh chứa cái nắng dịu nhẹ của đất trời bỗng cong thành mảnh trăng non khi Haruto nằm lăn qua cố đuổi một cô bướm đi lạc. Joong lưu luyến ánh vàng xinh đẹp của người phía đối diện. Có những người, đến cả việc rơi vào lưới tình với ai cũng chẳng biết... 

Vì nếu như Joong biết, cậu phải hiểu chẳng có tình bạn nào mà người này si mê ngắm người kia cười đến quên mất nắng dần tắt bên phía chân trời. Bỗng, mắt tròn quay sang hỏi kẻ ngẩn ngơ: "Sao mày lại đến đây." Joong giật mình, tay trượt khỏi má, lắp bắp trả lời: "Au, người nào đó trốn tao để có thời gian nghĩ về hoàng tử nào đó, tao đến giờ còn hỏi này. " Vô lý, cậu Archen hôm nay quá ư là vô lý. Rồi như nhận ra Dunk nghiêm túc, Joong gãi đầu trả lời: "Thì tại tao nhớ mày.Cho tao ở đây ngắm hoa ké xíu đi mà, được không bạn hiền." Dunk lắc đầu ngao ngán, thở dài rồi nói: " Đói rồi đúng không, để đi úp mì." 

Con cún m86 phía sau cười híp mắt, ôm chầm lấy Natachai. Dunk sững sờ, lưu luyến chiếc ôm tràn đầy ánh nắng quay lưng ôm lấy ngực trái rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.Từng dòng nước chảy ra xối xả, giúp Dunk thanh tỉnh phần nào. Joong lo lắng nhìn theo Chạy thật gấp đến nhà vệ sinh, cố gọi với nhưng chỉ đối diện được với tiếng nước trầm đục.

 Joong phát bực cả lên, lần này nhất định phải đưa Dunk đi khám. Năm phút sau, tiếng chốt cửa được mở ra, nắng có dịp tràn vào nơi Dunk đứng. Joong nghiêm nghị quay mặt qua, đám nắng cũng dường như sợ sệt mà quẩn quanh một đường thẳng tắp từ đỉnh trời xuống sàn nhà. Joong đứng lên, từ từ tiến lại phía đó, nắm lấy tay Dunk, không nói gì mà kéo thẳng một đường làm nhỏ loạng choạng theo. Dunk cố đẩy bàn tay đó ra nhưng bất lực, khẽ quát: "Joong, mày lại muốn làm gì? Bỏ tao ra." 

Joong quay lại, ôm lấy bả vai Dunk mà khẩn cầu: "Mày cần phải đi khám, Dunk!" Nói một câu rồi lại kéo một mạch xuống dưới lầu. Dunk vùng vẫy giằng đôi tay ra rồi nói:

  "Tao không muốn. Ai cho mày quyền ép tao phải làm cái này cái kia thế Joong? Mày là cái gì của tao."

Joong sững sờ. Quay qua: "Là người hiểu mày, là người lo cho mày."

Dunk cười: "Tao không cần, tự tao có thể lo cho bản thân mình." Nói rồi, Dunk quay ngoắt lên phòng. Rồi như chợt nhớ gì, em quay lưng lại, mỉm cười: "Mày hiểu tao mọi thứ, nhưng điều quan trọng nhất thì mày lại chẳng hiểu được." Joong ngơ người nhìn theo bóng lưng ấy, chẳng biết nắng đã kéo nhau đi đâu, để lại màn đêm như nuốt lấy lời người kia nói, để thinh không vọng lại vào tâm trí Joong bao điều...

Lửng lơ một mảnh tình treoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ