8.Hyacinth-purple

611 52 1
                                    


Thở dài... Dunk thấy ngày hôm nay quả thực không ổn. Những cơn đau đột nhiên xuất hiện bất chợt và dày vò em nhiều hơn. Lồng ngực xiết thành từng cơn đau nhói, cánh hoa như phản kháng lại với sức chịu đựng của em mà thi nhau bung nở. Bầu trời xám đặc vẫn cứ rả rích mưa không ngừng. Những giọt nước dịu hiền trước kia giờ đây xối xả, làm tan tác nụ hoa chưa kịp hé hôm qua. Dunk đưa tay ra cửa sổ với lấy, nước mưa rơi vào tay đau rát. Lồng ngực lại thít đau một trận. Môi trắng bệch. Dunk khuỵu xuống sàn. Nền nhà trắng tinh giờ vương vãi những cánh hoa trắng bê bết chất lỏng màu đỏ thẫm. Từng giọt nước mắt rơi xuống. Có những tình yêu chết trẻ như thế, như cách Icarus vọng tưởng chinh phục được bầu trời rồi chết ngay trên ngưỡng cửa chạm vào ánh sáng. Tình yêu đơn phương của em mịt mờ như những con tàu đi trên vùng biển bị bóng đêm bao phủ. Dù chỉ nhìn thấy mịt mờ chút ánh sáng le lói chẳng biết từ ngọn hải đăng hay ánh sáng rơi rớt từ một vì sao đi lạc nhưng nhất quyết tiến về phía nó. May mắn thì an toàn cập bến đến ngọn hải đăng còn không, cứ chạy theo ánh sáng nhỏ nhoi nọ mà quên đi chính mình. Trước khi mất đi ý thức, em thấy bóng dáng chị y tá chạy vào phòng, sự hoảng hốt của các bác sĩ, âm thanh dần mờ đi, vạn vật bỏ em lại trong cơn mụ mị kéo dài...

Chiều tối, cậu mới đến được bệnh viện. Joong chạy vội vào trong. Mỗi phút giây trôi đi như kéo theo từng đợt hô hấp của cậu càng thêm nặng nề. Ngực trái như bị đè nặng. Tự an ủi mình rằng Dunk vẫn còn ổn nhưng một linh cảm ngày càng mạnh mẽ đánh đến vùi dập lòng tin yếu ớt này của Joong. Bệnh viện nhốn nháo bao nhiêu người nhưng cậu không nhìn thấy sự tồn tại người cậu thương. Lao lên phòng bệnh. Mở mạnh cửa phòng ra, không có ai ở trong đó. Joong quả thật vội vã đến cực điểm. Ngay lúc ấy, cậu kéo được một chị y tá đi ngang qua.

"Chị... chị có thấy cậu trai trẻ ở phòng này đâu rồi không. "

Chị y tá nhíu mày rồi nhớ đến một ai đó, coi cậu trai này có vẻ gấp gáp tìm người, chị đáp:

" Cậu bé bên trong phòng được chỉ định phẫu thuật từ sáng nay rồi. Nhưng các chỉ số sinh tồn quá thấp, cậu ấy hiện đang nguy kịch .Em là người nhà của bé đó hả, mau đến làm nốt hồ sơ đi nhé."

Joong như sụp đổ. Tai cậu ù đi. Nước mắt không thể ngăn được mà trào ra. Joong vẫn nhớ có lần bố nói: "Trong đời sẽ có những lúc đau đớn không đến từ việc chẳng may con bị thương từ những vết rách ngoài da thịt. Trái tim bị thương còn làm con đau đớn gấp trăm lần."  

Giờ Joong đã hiểu. Không phải vết khâu 8 mũi lúc nhỏ bị ngã xe, vết gãy xương khi đi đá bóng, mà vết thương khi nghe tin người mình thương biến mất đau đớn chẳng gì tả nổi. Hiện tại cậu phải làm gì? Cậu muốn gào lên tên người đó mà cổ họng nghẹn đắng. Trái tim lành lặn tự nhiên bị khoét đi một mảng.

Cậu như trầm mình vào trong một khối cầu mà bên trong nó, sự hối hận như rút đi không khí làm cậu hít thở không thông. Thời gian là đủ cho tất cả mọi người nhưng nó thiếu cho những kẻ đang hối hận. Joong khụy xuống trước cửa phòng bệnh, ôm đầu khóc nấc lên từng tiếng. Môi run rẩy gọi tên một người chẳng đáp lại cậu. Căn phòng im lặng như dành một khoảng riêng cho kẻ tử tù. Cậu phải lòng tình yêu và tự tay giết chết nó. Joong dần dần mất kiểm soát. Cậu tự đánh mình những cái thật đau. Môi run rẩy thì thào lời xin lỗi, những câu nói đáng ra nên được cất lời khi có người lắng nghe. Nhưng có vẻ tất cả đã quá muộn. Đêm dần buông ôm trọn thành phố vào lòng. Đêm chừa chỗ cho tình nhân có thời gian ôm nhau thật chặt, đêm cũng để người ta lạc mất nhau vì có kẻ chẳng thể làm ánh sáng cho người kia. Đêm cũng đến để thả nỗi buồn ra,ra, ghì chặt lấy trái tim kẻ đang tan vỡ.Những lời thiết tha nỉ non bị màn đêm dần nuốt lấy:       

 " Dunk tao sai rồi.... Tao xin lỗi....Tao ngu ngốc, thật sự ngu ngốc... Tao ngu ngốc đến độ không nhận ra trong lòng tao luôn tồn tại một bông hoa để rồi bỏ mặc nó chết trong cô độc. Tao yêu mày, thật sự yêu mày...Mày... mày nghe tao nói được không.... Xin mày.... Xin mày đừng biến mất..."

ICARUS IN LOVED

I loved you as

Icarus loved

The sun -

Too close,

Too much." 

Lửng lơ một mảnh tình treoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ