4. Rose- leaf

619 65 2
                                    


Màn đêm nuốt chửng tất cả, nhưng chẳng chịu nuốt đi nỗi buồn. Đó dường như là chuyến xe dài nhất mà Dunk phải chịu. Im ắng. Lặng thinh. Không một ai chịu mở lời. Dunk trầm tư trong mớ bòng bong không biết giải thích còn phía kia, Joong lạc trong mớ hỗn loạn không biết mở lời hỏi ra sao. Mạch suy nghĩ như hai đường thẳng song song không điểm giao nhau. Im ắng quá làm mèo nhỏ phát cáu ra, trong suy nghĩ không biết mắng mỏ tên kế bên bao nhiêu từ. Chưa gì đã quát nạt người ta đến như thế. Gắt gỏng với người ta như kia. Khó chiều!!! Bĩu môi xinh, móc ngoéo hứa không thương Joong nửa buổi tối. Natachai hứa là làm. Miên man suy nghĩ, xe cũng từ từ chậm lại và dừng hẳn. Màn đêm sập cửa, nhốt trọn những lời muốn nói vào trong...

Đất trời đón quyết định của Dunk bằng một cơn mưa. Mưa. Không gian mịt mờ trong hơi nước như một khung kính khổng lồ bị hấp hơi. Phố xá buồn thương đông đúc cũng trở nên vắng tanh. Dunk coi cơn mưa này như một món quà làm dịu bớt bỏng rát về nỗi nhớ thương nụ cười kẻ thầm thương nọ.

 Rì rào rì rào, những tia nắng trốn biệt khỏi khung thương nhường chỗ cho từng hạt mưa. Mấy nhành diên vĩ như đã ngậm đủ những giọt mật trong suốt của đất trời mà giờ quay sang nô đùa tạo thành những tinh thể pha lê khẽ đọng trên những cánh hoa. Ngồi bên cửa sổ, đưa tay ra chạm vào những giọt mát lạnh long lanh, Dunk vô tình thả hồn mình bay theo làn nước. Kể từ ngày hôm đó, Dunk không gọi lại cho Joong.

 Thiên hà có quá nhiều vì tinh tú và sự thiếu vắng của một vì sao không làm nó trở nên thiếu lộng lẫy. Rồi vì sao đó cũng sẽ từ từ trôi vào cõi vô biên của sự quên lãng. Không được gợi nhớ, gợi thương.

Và như thường lệ, nhớ đến người là một lần lồng ngực trở nên đau buốt theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tần suất ho ngày càng nhiều, những cánh hoa xuất hiện càng dày đặc. Đỏ sẫm một màu bi lụy nhưng không thống khổ. Chí ít đối với Dunk thì là vậy. Cô đơn làm bạn với cô độc. Đơn phương làm bạn với nỗi đau. Và giá mà tình yêu của em được làm bạn với lòng trân trọng của người em thương thì hay biết mấy. 

Nhưng nực cười ở đời, có mấy chuyện người ta mong cầu mà dễ dàng cầm nắm trong lòng bàn tay. Việc gì cũng phải đi qua con đường đau đớn theo cách này hoặc cách khác. Mọi việc trong cuộc sống còn như thế huống chi chuyện tình cảm. Đâu phải lúc nào bỏ ra một trăm cũng thu hồi lại được chín mươi chín? Không sao cả, em không ổn nhưng em còn có Haruto. Nhóc trắng tinh thông minh lanh lợi hơn là Golden nào to xác mà vô tâm.




Trước sảnh công ty, Pond hồ hởi khoác vai Phuwin đi vào thì thấy bóng dáng người nọ. Mấy hôm nay nhà Joong có chuyện. Nó bị mất sổ gạo. Mặt lúc nào cũng hầm hầm như ai làm gì nó. Pond không khỏi thắc mắc. Này nha, Pond ngoài mặt cười vui vẻ thì chỉ còn mặt nghi ngờ nhân sinh vì không biết em người yêu dỗi gì thôi nha chứ không như ai kia. Dunk dỗi chắc luôn. Đáng đời lắm. Chưa kịp nhếch môi khinh bỉ thằng bạn thân thì gặp ngay ánh lườm của nó. Ô hổ. Thằng này coi bộ được nha. Joong hậm hực từ ngày hôm đó. Vẫn không hiểu sao Dunk ngày càng tránh xa mình như thế. Dunk tránh mình. Được lắm. Mình cứ xuất hiện trước mặt Dunk cho đến khi Dunk đánh mới thôi. Nghĩ là làm. Quay ngoặt người rồi lao như một cơn gió ra bãi đậu xe nhưng vẫn kịp để lại cho Pond một cái liếc mắt.

Trời vừa hửng nắng. Sắc vàng nhàn nhạt rải rác, giăng mắc qua từng kẽ mây trời, thả xuống dưới trần gian từng sợi tơ nắng thật mỏng. Dừng xe trước căn nhà với đầy sắc hoa. Cầm trên tay là bó cúc họa mi nhỏ như món quà để chuộc tội. Nhà Dunk luôn là chốn thanh bình như thế. Sắc hoa tản mạn như đánh dấu bên trong căn nhà có một hoàng tử xinh yêu đang ở. Cửa mở. Joong bước lên. Một phần để tạo bất ngờ, và kí ức của Joong dừng lại mãi ở mốc thời gian Dunk tìm được cậu sau một lần vướng phải một tin đồn, cậu lang thang khắp nơi, khắp chốn trong vô vọng. Ở đời này có kẽ khoảnh khắc người ta sợ nhất chính là không có chốn để về. Thế giới này đôi khi tàn nhẫn đến độ không cho một người nào đó một vòng tay ấm .Chính lúc không thể khóc được nữa ấy, Dunk đã tìm thấy và ôm cậu vào lòng mà thì thầm : "Bất kì lúc nào, nơi đây cũng đều là nhà của Joong, chốn để Joong ghé qua. Nơi đó có Dunk, có Haruto và thật nhiều hoa. Dunk sẽ luôn ôm Joong như thế. Đừng sợ."

Dunk chẳng phải thốt lên đừng lo lắng nhưng lòng Joong cũng tự an tâm bởi trong từng từ ít ỏi đó, Joong biết mình sẽ luôn được bảo vệ, được an toàn khi ở bên Dunk. Vừa bước lên bậc cầu thang. Đã nghe vọng được trong phòng giọng cười khúc khích tinh nghịch quen thuộc. Joong mỉm cười. Rồi miệng méo xuống khi Joong nghe thấy Dunk tuyên bố ngồi đây chờ hoàng tử của mình đến. Không kịp suy nghĩ. Joong đẩy cửa gấp gáp hỏi: " Hoàng tử nào của mày."

Lửng lơ một mảnh tình treoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ