7. Globe amaranth

571 55 0
                                    


Hơn một tuần nay, Joong như người mất hồn. Cậu chạy đi khắp nơi tìm kiếm Dunk. Kể từ tối hôm đó, Joong mơ hồ nhận ra nhiều điều. Mặt băng bằng phẳng dưới sự tác động âm ỷ của một viên đá mà dần nứt toạc ra. Những tình cảm vô hình dần dần được gọi tên. Khái niệm tình yêu dần hoàn thiện và định nghĩa người mình yêu đối với Joong hiện tại xoay quanh một người là Dunk, mặt trời nhỏ không biết trốn biệt khỏi khung trời mấy hôm nay. 

Joong đôn đáo khắp nơi, dường như chỉ sợ chậm một giây thôi những gì từng thuộc về cậu sẽ tan biến. Dunk vẫn luôn ở cạnh bên cậu như thế, nhẹ nhàng dệt nên một nơi trú ẩn an toàn làm Joong quên đặt cho mình câu hỏi nếu một ngày Dunk biến mất cậu sẽ như thế nào. 

Cậu đã uống thật nhiều rượu, uống thật nhiều trong nỗi bất lực chỉ vì nghĩ rằng, Dunk biết đâu sẽ cảm nhận được, sẽ trở về trách mắng cậu thật nhiều. Nhưng uống đến hồ đồ, Dunk vẫn không trở về. Cậu khóc như một đứa trẻ, đứa trẻ bị cướp đi viên kẹo ngọt mà nó không nỡ chạm vào. Chìm trong men rượu, Joong chợt nghĩ, biết đâu, biết đâu Pond biết Dunk đang ở đâu. Dunk chỉ là đang đi đâu đó rồi sẽ trở về... 

Tin như thế, loạng choạng đứng dậy, cầm điện thoại run rẩy gọi cho Pond. Nhưng ấn mãi, mắt mờ, đầu đau nhức. Joong đến phát bực vì không thể để Dunk đợi thêm được nữa, phải kiếm cậu ấy và nói cho cậu ấy nghe Joong hiểu ra rồi. Âm thanh báo chờ đầu dây bên kia vang lên giữa màn đêm. Cùng với đó là tiếng nhịp tim run rẩy vì sợ hãi. Pond vừa bắt máy, giọng nói say đến nói năng linh tinh của Joong đã làm Pond nhức đầu. Kêu cậu ta đứng im, lái xe đến đón của nợ của thằng bạn thân về. Pond đỡ Joong xuống ghế sofa. Quần áo lôi thôi, tóc tai bù xù. Râu còn lún phún mọc. Hay là chụp mấy tấm ảnh gửi cho đằng kia, biết đâu thằng bạn mình bỏ được thì hay. Joong say đến không thể sắp xếp được ngôn ngữ vẫn cố vùng dậy hỏi Pond. Những câu từ không được để theo một trật tự nào cả. Nhưng Pond chỉ nghe lặp đi lặp lại hai câu: " Dunk, tao sai rồi. Tao cũng yêu mày." 

Tiếng nấc nghẹn muộn màng chìm dần rồi im nghỉm.

Ánh nắng khẽ men theo đường sáng mà len lỏi quanh quẩn chỗ Joong nằm. Joong nhíu mày, khẽ mở mắt rồi hốt hoảng bật dậy. Cơn chếnh choáng vẫn chưa qua đi, cậu nhìn khắp nơi để trí nhớ đủ nhận diện ra đây là nhà Pond. Đứng bật dậy gọi thật to, cậu thấy Pond mở từ cầu thang đi xuống. " Giá mà chuyện tình cảm mày nhanh nhạy như lúc mày thấy khổ sở vì thiếu Dunk." Joong cúi mặt xuống tần ngần, rồi bỗng kiên định nhìn thẳng rõ ràng nói: " Xin mày, cho tao biết Dunk đang ở đâu. Xin mày để tao có thể chuộc lại sai lầm khi còn có thể."

Pond khoanh tay đứng nhìn thằng bạn, quả thật chưa bao giờ, Joong nhìn có vẻ dễ bị quật ngã như hiện tại. Pond đã từng suy nghĩ rất nhiều, có nên nói cho Joong biết về Dunk, về căn bệnh ấy của cậu. Và với tư cách một người bạn, anh nghĩ mình có thể trao cho họ cơ hội để nói lên tất cả. Không nên có sự buông xuôi trong im lặng nào để rồi cả hai cùng chịu tổn thương...

" Mày biết Hanahaki chứ? Tao cũng không biết giữa biết bao nhiêu người như thế  sao lại rơi vào nó. Giống như việc tất cả mọi người xung quanh nhìn ánh mắt của nó biết rằng nó thích mày nhưng mày thì không nhận thấy. Hôm nay là ngày nó lên bàn phẫu thuật. Vì sợ mày biết, nó không cho phép tao và Phuwin đến chăm sóc nó nhưng tao nghĩ mày cần biết nỗi đau mày mang lại cho nó. Yên tâm, tao đã nhờ chị gái để ý đến nó rồi"

Joong ngước mắt lên ngỡ ngàng, không khí như cô đặc làm cậu hít thở thật khó khăn. Lời nói của Pond vang vọng, dội thẳng nào trí não của cậu, xé toạc sự bình tĩnh cậu cố gắng xây dựng. Thành trì cuối cùng của cậu bị đánh đổ. Dunk đang không an toàn, không an toàn từ rất lâu và cậu thì không hề biết điều đó. Joong run rẩy trong đau đớn, ngồi thụp xuống thì thào: " Tao không biết, tao thực sự không biết gì hết..."

"Nó ở phòng 987, bệnh viện Bumrungrad. Chìa khóa xe trên bàn"

Joong bừng tỉnh, đứng dậy thật nhanh đến loạng choạng. Chỉ một câu nói như kéo nửa linh hồn cậu trở về. Nói lời cảm ơn vội vàng rồi lao thẳng ra xe, phóng thật nhanh trên đường. Mây trời từ hừng đông cũng từ từ kéo đến, dự báo về một cơn mưa to làm thành phố lại buồn tênh. Chẳng biết mây chuẩn bị để khóc cùng ai, não nề cùng ai mà kéo đến đây như thế...

Lửng lơ một mảnh tình treoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ