10. Yarrow

1.1K 85 6
                                    


Dunk phụng phịu, cái gì mà từ nay về sau nghe lời mày, từ nay về sau không dám cãi lại mày nữa chứ. Quá là dối lừa. Đã bảo khỏe rồi mà Joong vẫn bắt em ở lại đây theo dõi thêm mấy ngày nữa. Ngày nào cũng quanh quẩn trong căn phòng này, đi đâu cũng được hộ tống bởi Joong làm em thấy bức bối vô cùng. Dunk nhớ thế giới xanh tươi ngoài kia. Nhớ mây trời màu xanh lam yêu kiều, nhớ ánh nắng vàng như hũ mật ong trong cửa tiệm làm bánh. Nhớ Haruto nghịch ngợm. Nhưng không sao, nốt tối nay thôi là em được trở về căn nhà xinh yêu của mình rồi. 

Đêm nay bầu trời xinh đẹp yêu kiều đến lạ. Những mảng tối cô đơn không còn chỗ nên lặng lẽ lui về sau nhường chỗ cho những ánh sao chiếu sáng trên bầu trời. Mỗi một ngôi sao trên đó đều tìm được cho mình một sân khấu để rực rỡ. Dunk có đôi lần tự hỏi, bầu trời rộng lớn thế kia chắc đủ chứa nỗi buồn của tất cả mọi người. Và biết đâu, những ngôi sao kia chính là nỗi buồn của con người được bầu trời kết tinh lại làm vật quý của riêng nó. Mỗi lần muốn khóc, Dunk lại tự nhủ nhìn lên xanh cao để nước mắt không thể chảy ra mà đôi lần dù có cố, Dunk vẫn khẽ nghe trời thương thầm thì đừng chịu uất ức như thế, cứ khóc đi, vì khóc đôi khi chính là những điều duy nhất con người ta tự làm cho bản thân bớt đau đớn đi phần nào. Ngơ ngẩn trong bộn bề suy nghĩ, trên bức tranh đêm đen xuất hiện vài vệt sáng. Sao băng. Dunk gọi với, cố kéo tay Joong đang ngồi ngẩn ngơ ngắm người thương xuống giường. Đôi mắt tròn mở lớn dường như quên đi giận hờn, hí hửng nó:

" Bạn, sao băng kia, bạn ước cùng em đi."

Thế rồi Dunk hớn hở nhắm mắt xinh, hai tay thành kính nắm lại thật chặt. Dường như em vô cùng tin tưởng những vì sao. Nhưng có lẽ, Joong chẳng mong cầu gì ngoài người cậu thương mãi mãi mạnh khỏe bên cậu. Chẳng phải ngắm trời đêm vì nhìn vào đôi mắt của người thương anh đã thấy được cả ngân hà. Những vì tinh tú nhẹ nhàng nương nhờ trong ánh mắt bạn nhỏ của anh. Trong veo, tuyệt đẹp. Nhìn đôi mắt xinh đẹp ấy, bạn lớn đã tự hứa trong lòng sẽ không bao giờ để mất đi dù là một vì tinh tú trong dải ngân hà bao la của bạn bé. Bạn bé luôn phải hạnh phúc bên anh, bên mọi người thương bạn, được không bạn ơi...

....


Đã biết bao lần ngắm nhìn Dunk dưới nắng mà Joong vẫn tham lam chưa bao giờ thấy đủ. Nhìn lên mảng trời thăm thẳm, sông ngân êm đềm lững lờ trôi. Mà tim Joong dào dạt từng lớp sóng, xô về ký ức hình ảnh nụ cười xinh, nụ cười hiền mê đắm của người cậu thương. Giọt nắng lạc bậu bên khung cửa sổ. Thẩn thơ ngắm nhìn bông hồng kiều diễm của gã làm vườn. Nó chu du, trót trộm lướt qua đôi gò má, kịp để lại nơi đó chút ráng hồng. Có khi tại nắng mà làm Joong si mê Dunk quá đỗi. Dunk hay ngồi một góc yên tĩnh bên cạnh mấy chậu hoa như để thả hồn mình bay theo làn mây trắng trên góc trời xa xăm. Gió khẽ nói lấy mấy sợi tóc vướng trên vầng trán, đánh liều mà để lên đó một nụ hơn nơi mà hằng đêm Joong vẫn làm. Cả vũ trụ này đều yêu thương bạn bé như vậy đấy. Còn Joong, Joong yêu bạn bé nhiều hơn cả đất trời...

Dunk xuất viện vào một sớm mai đầy nắng, gom nhẹ cũng đủ nặng trĩu đôi vai. Mặt trời chưa bao giờ keo kiệt ánh nắng cho nhân gian như việc người mình yêu chẳng bao giờ sợ cho mình tình yêu nhiều quá. Dưới khung đường quen thuộc, Dunk bước chầm chậm, tay vẫn được một bàn tay khác giữ chặt. Bóng nắng nghiêng ngả phía sau.Nắng tinh nghịch dừng lại làm gò má em ửng hồng. Mật nắng ngọt ngào quấn quanh đôi tình nhân trẻ.

Joong quay qua, ôm chặt lấy Dunk. Thế giới của Joong rất lớn, là một con số khổng lồ 510.100.000 km² nhưng từ khi yêu Dunk nó cũng quá đỗi bé nhỏ, đủ để cậu ôm gọn trong vòng tay. Có được tình yêu, nguyện cầu về sau tình yêu ấy luôn vẹn tròn như thế.

"Đi thôi, chúng mình cùng về nhà."

Nhà của chúng ta. Vì thương người mà xứ lạ cũng hóa chốn quen. Và ở nơi nào có người mình thương, nơi đó chính là nhà.

Nắng vẫn rong ruổi mọi nẻo đường. Đám mây xinh vắt mình qua thành phố. Thành phố có nỗi buồn, thành phố đôi khi rộng lớn quá đỗi đủ để cho người ta lạc mất nhau. Nhưng sau tất cả, Joong vẫn yêu thành phố này bởi lẽ thành phố có dáng hình người mà cậu thương. Cuộc sống đôi khi cần đôi chút may mắn như thế là đủ. Và cuộc đời hữu hạn là thế nhưng thật may, cậu tìm được người thương cậu đến vô cùng...Người cậu thương đã một mình đi một quãng đường xa, xa đến nỗi đôi chân rỉ máu nhưng thật may, cậu vẫn đến kịp. Kịp để quãng đường từ nay về sau, được cõng người mình thương trên vai, đi nốt tất cả những nơi mà em muốn đến.  Có người mình thương bên cạnh thì Trevi không xa và Maldives cũng là gần. Đất trời rồi sẽ thương ta như anh thương bạn, bạn ơi...

Cầu mong cho những trái tim sẽ tìm được tình yêu và được yêu. Hãy cứ yêu đi vì những kẻ có tình rồi sẽ tìm về bên nhau. 

Lửng lơ một mảnh tình treoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ