Mô tả:
Chẳng qua là tôi thấy có hứng thú với couple này nên cũng định viết để tự đẻ thôi. Chứ otp này cũng không có nhiều câu chuyện nào mấy để đọc đâu.Xin hãy nhớ rằng việc này hộ tôi:
《Mb3r (ember) là bot》
《Mb3r (ember) là bot》
《Mb3r (ember) là bot》Và còn nữa....
《Camlord là top》
《Camlord là top》
《Camlord là top》Điều quan trọng là phải nhắc tận ba lần và ba lần còn lại thì mới có thể hiểu được. Tránh bị lộn Fic nên mong mọi người chú ý. Mà trong đây có một vài thứ gì đó giả tưởng khiến tôi muốn lặn lội lòi họng chết luôn.
Lưu ý: Tôi có thể sẽ sử dụng tên thật của hai người này vào trong một phần fic nào đấy trong truyện này. Cảm ơn.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
------------------------------------------------------
Hai người sẽ định đi một quán ăn nào đó mang một phong cách "Nhật Bản" một tí để đồng thời vừa hẹn hò vừa đi ăn mà không cần phải rửa bát cho nó thêm mệt. Giờ thì....anh phải chở cậu đi luôn vì xe cậu cũng để ở nhà anh xong rồi tối cũng về nhà ngủ luôn 1 đêm rồi sáng mai sẽ về nhà.Khánh Duy - Ra phố lớn nhanh lên đê "ông nội". Chứ cứ ở đây mà thả thính các thứ thì còn lâu mới được ăn.
Đức Quyết - Ok luôn! Giờ thì ông với tôi đi đâu, đi đến quán nào????
Khánh Duy - Để tôi tra đã....ra cái quán nào mà....
Đức Quyết - Hadu Sushi chứ giề??? Tôi biết cái đấy là ông định nói mà.
Khánh Duy - Bà nội cái thằng "trâu già gặm cỏ non", đọc được suy nghĩ của tôi như thế nào đấy?!?!?!?
Song Khánh Duy định "đập thẳng" vào má của Đức Quyết nhưng vì xe máy đang di chuyển nên tạm thời thôi, khi nào ăn rồi về nhà anh thì cậu mới dám tát anh cho nó bõ tức. Dù gì thì cả hai cũng đi đến quán ân đó nên phải thể hiện cho nó lịch sự chứ không thì lại bị "người từ đầu dây bên kia" cho ăn chửi thì chết cả hai.
Đức Quyết - Thôi ông xuống xe đi Duy.....alo.....Duy, Duy!!! Dậy đi ông nội....
Thì ra là Duy từ nãy đến giờ chỉ đơn giản là vô tình ngủ gật trong lúc anh đang lái xe chở cả hai đến quán sushi ngay tận đại lộ mà cậu không hề biết luôn.
Giờ thì anh phải bế lên luôn cái cơ thể cũng hơi nặng nhưng vừa đủ để nâng lên được vào nhà hàng thế nó mới đau chứ lị. Rồi anh chỉ đơn giản là vừa ôm cậu vừa phải đỗ cái xe máy nặng nề của mình ngay vỉa hè rồi ôm cậu mà bế lên, một tay đỡ lưng rồi tay còn lại nâng phần kẽ chân hoặc đùi cậu mà đi vào nhà hàng.
Anh thề là lúc vừa mới vào nhà hàng thì gặp hai ông bạn một cách ngẫu nhiên (thực ra mọi người biết đó là ai rồi mà) mà bản thân anh còn không hề biết nữa, nó phải gọi là "nó đúng quê đếch chịu được" thì đúng hơn vì.....bạn thân mà, làm sao mà thoát khỏi cái ánh nhìn không đi đâu vào đâu được của chúng nó, có chuyện gì mà chúng nó thấy là chúng nó bàn nhiều vô cùng mà đã thế lại còn đếm không xuể câu chuyện của chúng nó nữa.
Đức Quyết - "Mà thôi không suy nghĩ lung tung nữa, mày biết mà Quyết, bạn mày mà mày còn thấy quê thì đến cả cái não của mày như tao cũng chịu đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
《CamMber》Không một lối thoát
Short StoryChẳng qua là tôi thấy có hứng thú với couple này nên cũng định viết để tự đẻ thôi. Chứ otp này cũng không có nhiều câu chuyện nào mấy để đọc đâu. Xin hãy nhớ rằng việc này hộ tôi: 《Mb3r (ember) là bot》 《Mb3r (ember) là bot》 《Mb3r (ember) là bot》 Và...