Thuốc mê 《H》

1.1K 58 13
                                    

Mô tả:
Chẳng qua là tôi thấy có hứng thú với couple này nên cũng định viết để tự đẻ thôi. Chứ otp này cũng không có nhiều câu chuyện nào mấy để đọc đâu.

Xin hãy nhớ rằng việc này hộ tôi:
《Mb3r (ember) là bot》
《Mb3r (ember) là bot》
《Mb3r (ember) là bot》

Và còn nữa....

《Camlord là top》
《Camlord là top》
《Camlord là top》

Điều quan trọng là phải nhắc tận ba lần và ba lần còn lại thì mới có thể hiểu được. Tránh bị lộn Fic nên mong mọi người chú ý. Mà trong đây có một vài thứ gì đó giả tưởng khiến tôi muốn lặn lội lòi họng chết luôn.

Lưu ý: Tôi có thể sẽ sử dụng tên thật của hai người này vào trong một phần fic nào đấy trong truyện này. Cảm ơn.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
------------------------------------------------------

Buổi sáng hôm đấy là hôm chủ nhật sau sinh nhật của mình, anh định dẫn cậu đi uống Cafe như thói quen của cả hai, mỗi tội là anh sợ rằng cậu có đồng ý đi cùng anh hay không. Thế là anh liền chuẩn bị tinh thần...Quay sáng hướng khác đi em êy! À không, đương nhiên là anh định dẫn cậu đến quán Cafe vì sở thích của Ember là như vậy mà.

Nhưng không, anh liền đổi ý ngay vì nghĩ rằng cậu không thích việc này cho lắm, anh còn định rủ cậu về nhà luôn để trò chuyện riêng tư với cậu luôn mà không cần phải mất công chở về nhà, lúc đấy anh có thể làm bất cứ thứ gì với cậu (không biết là có cho chjt không), có lẽ là anh suy nghĩ hơi xa và hơi bất ổn rồi đấy. Thế là anh liền nhắn tin để hỏi Ember để cho chắc ăn hơn. Và thế là anh làm điều này luôn, không cần phải suy nghĩ gì hết.

Cam (nhắn tin) - Này Ember (Mb3r), ông có định là...đi đến quán Cafe mà cả tôi và ông từng gặp nhau mấy hôm trước không vậy?

Ember (nhắn tin) - Tôi cũng chưa chắc rằng việc mà cả tôi và ông đi đến quán Café để gặp nhau, tại vì đôi lúc tôi còn phải làm mấy việc gấp về một vài chuyện nên tôi nghĩ là chưa chắc đã gặp được nhau đâu nên là để khi khác nha.

Cam (nhắn tin) - Ơ, hôm nay tôi bao mà, không có chuyện gì mà phải để ông lo về chuyện tiền túi như thế nào đâu, ví tôi "khô" mà chứ có phải là ví của ông "khô" đâu nên không phải lo, có thể xin bố mẹ cho đi cũng được mà.

Ember (nhắn tin) - 'Ơ cái đjt mẹ?' Bố mẹ tôi có ở nhà gì đâu hả "bà nội", tự nhiên nói thế thì tôi cũng chịu ông luôn đấy, tôi cũng phải lạy ông nghìn lần ngàn lần luôn đấy ông Camlord ạ!

Cam (nhắn tin) - Thôi được rồi, thế có định sang nhà tôi chơi ở đây mỗi ngày hôm nay không? "Cam - Xin đấy, xin ông đấy Ember, xin ông mà!"

Ember (nhắn tin) - Không, tôi ngu gì mà tôi thèm sang nhà ông chơi. Thôi, tôi đi có việc đây nha, bye.

Cam - "Haizzz.....Chán đếch buồn nói với thằng bạn này luôn, vãi l*n nó đéo định sang nhà mình thật luôn ạ. "Cam - Để yên để bố mày nghĩ cách đi đã thằng chó rách này, để tao yên đi thằng chó."

Thế là kết quả không như mong đợi của mình, anh không biết là thế nào để cho cậu sang nhà mình chơi đây, nhưng ta còn nhiều cách khác mà chứ có phải là mỗi việc gọi người ta sang nhà chơi với mình cho bớt buồn là sang được đâu. Thế nên anh bèn nghĩ nhiều cách khác để Ember sang nhà mình được một cách dễ dàng mà cậu không thực sự biết chính mình đã ở đây từ lâu rồi. Mà bằng cách thần kì nào đó thì anh đã định sử dụng thuốc mê mà mình đã chuẩn bị sẵn cho bản thân để chốc thuốc cậu mà cậu không hề biết Cam - "Haizzz.....Chán đếch buồn nói với thằng bạn này luôn, vãi l*n nó đéo định sang nhà mình thật luôn ạ. "Cam - Để yên để bố mày nghĩ cách đi đã thằng chó rách này, để tao yên đi thằng chó.""

《CamMber》Không một lối thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ