7. Cậu đâu rồi?

2.5K 111 15
                                    

Sau sự việc ngày hôm đó đến nay cũng đã một tuần, em chưa gặp lại hắn một lần nào cả. Trong lòng em thật sự nghĩ hắn chính là người làm việc đó nên mới trốn tránh em như vậy. Nhưng nghĩ lại, ngày hôm đó hắn nhận từ em một cái tát mạnh như vậy, chắc hẳn hắn cũng đau lắm. Nhưng sao trong lòng em lại cảm thấy đau như vậy?

Giờ ra chơi ngày hôm nay, thầy tổng phụ trách gọi em xuống phòng thầy vì có việc gì đó. Em ngoan ngoãn xuống phòng theo lời gọi của thầy.

"Chào em Jungkook" - thầy tổng phụ trách Kim Seok Jin mở lời trước.

"Vâng, em chào thầy ạ!"

"Mấy hôm nay chắc em cảm thấy rối lắm đúng không? Chuyện xảy ra như vậy cũng không ai muốn cả, nhưng thầy muốn biết em có nghĩ ra là ai làm không?"

"Dạ...dạ đoạn clip đó chính là đoạn clip mà Kim Taehyung gửi cho em trong thời gian luyện tập ạ. Nhưng đoạn tin nhắn của em và bạn ấy thì ngoài 2 chúng em thì không ai khác có thể xem cả..."

"Vậy nên em nghĩ đó là Taehyung à?"

"Vâng...vâng ạ"

"Thầy chỉ muốn khuyên em nên suy xét mọi việc kĩ hơn. Thầy đã có được nguồn phát tán đoạn video đó. Thầy sợ em sẽ cảm thấy sốc khi nói ra..."

"Em...em không sao đâu ạ. Thầy cứ nói đi ạ!"

"Ừm. Thật ra, nếu như trích xuất nguồn video và định vị vị trí máy chủ của đoạn video đó thì là từ điện thoại của Choi Han"

"Choi Han?"

"Đúng vậy! Thầy đã nhờ người bạn làm về IT điều tra thử, kết quả đúng là từ điện thoại của Choi Han"

"Vậy...vậy...em hiểu lầm Taehyung rồi ạ?"

"Ừm, nhưng em có nghĩ ra được Choi Han làm việc đó lúc nào không?"

"Em...em...à...em nhớ có một hôm, em phải đi vào nhà vệ sinh nên nhờ bạn ấy giữ giúp em điện thoại"

"Thôi, thầy chỉ muốn nói cho em biết sự thật thôi, thầy không muốn giữa các học sinh có hiềm khích với nhau đâu"

"Vâng...vậy em xin phép thầy"

"Ừm"

Đợi em ra khỏi phòng thì Kim Seok Jin cầm điện thoại lên liền nhắn tin cho ai đó Hoàn thành rồi nhé, nhớ nói tốt anh mày với Joonie!

...

Em trở về nhà với một tâm trạng rối bời. Thật sự là em đã sai rồi sao? Có lẽ...có lẽ Taehyung đã thất vọng lắm...Tối hôm đó hắn đã cố gắng giải thích cho em rất nhiều...vậy mà...vậy mà em lại chẳng nghe hắn nói nửa lời. Em lại còn đánh hắn nữa...Phải làm sao đây?

jungkook.97

Taehyung, sao cả tuần nay cậu không đi học?

Cậu đâu rồi?

Cậu đâu rồi? Sao lại không trả lời tin nhắn?

Taehyung à?

Kim Taehyung? Cậu đâu rồi?

Tin nhắn cuối cùng em gửi đi cũng là 5 tiếng trước. Tâm trí em đã rối nay càng thêm rối. Hay là...hắn đã thật sự biến mất như lời hắn nói?

Không! Em không muốn! Cứ nghĩ lại thời gian không gặp được hắn, cái cảm giác mất mát ấy cứ quen thuộc làm sao...Nó làm trái tim em cứ như thể bị vật gì đó đè lên, không sao thở được. Em muốn gặp Taehyung!

10 giờ tối, em đi bộ từ nhà em đến nhà hắn. Sau 20 phút em đã đứng trước cổng nhà hắn. Đèn nhà vẫn còn sáng, điều này như lại thắp lên cho em một tia hi vọng.

Tay em rụt rè đưa lên bấm chuông cửa. Trái tim em cũng đập thật mạnh khi chờ từ trong căn nhà ấy có người ra mở cửa. Nhưng đợi mãi em lại chẳng thấy ai cả...

Em lại hồi hộp bấm chuông thêm một lần nữa. Lần này có người ra mở cửa. Nhưng đó không phải là Taehyung...

"Cháu...cháu chào cô ạ!"

"Chào cháu! Cháu...cháu là..."

"À dạ...cháu là Jeon Jungkook, là bạn của Taehyung ạ. Mấy hôm nay cậu ấy không đến lớp nên cháu hơi lo lắng nên mới đến tìm ạ. Cháu xin lỗi vì đến khuya như vậy ạ..."

"À, bạn của Taehyung sao? Thôi được rồi cháu mau vào nhà đi, trời tối cũng lạnh rồi."

"Vâng...vâng, cháu cảm ơn cô ạ!"

Vào trong nhà, mẹ Kim mời em ngồi sofa trong phòng khách, mời em một ly sữa nóng.

"Taehyung ấy à, mấy hôm nay nhóc ấy cứ ở miết trong phòng, cô cũng không biết thằng nhóc ấy bị làm sao nữa. Cô nghĩ thằng nhóc lười học nên giả vờ bệnh để được nghỉ học ấy"

"Vậy...vậy sao ạ?"

"Thôi hay cháu lên phòng nó thử xem sao. Có lẽ nói chuyện với bạn bè sẽ dễ hơn là nói chuyện với ba mẹ. Tuổi dậy thì mà, có nhiều chuyện khó nói được với người lớn lắm..."

"Vậy...vậy cháu xin phép cô ạ!"

Em xin phép mẹ Kim rồi nhanh chóng lên phòng tìm hắn. Em hơi lo lắng gõ cửa phòng hắn. Tiếng gõ cửa như mèo kêu làm cho hắn trong phòng hơi nhíu mày. Hắn ngỡ là mẹ hắn lại tìm hắn nên không buồn lên tiếng.

"Tae...Taehyung, là tôi...là Jungkook đây!"

"Cậu mau về đi, tôi không muốn gặp cậu lúc này!"

...

cũng tính cho làm lành rồi nhma thoai từ từ, thời gian mình còn dài mà =)))

thỏ bông nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ