Cả hai trở lại trường sau một tuần được nghỉ. Sau kì thi thường học sinh sẽ rất lười học vậy nên giáo viên cũng khá dễ tính trong tuần sau thi này. Đa số chỉ giao một số bài tập về nhà làm rồi sẽ cho tự quản.
Trong giờ tự quản, đột nhiên một bạn học la lên rồi chạy ngay đến chỗ Jungkook và Taehyung với vẻ mặt vô cùng lo lắng
"Jungkook...Jungkook, Taehyung, các cậu mau xem, confession lại ầm lên nữa vì các cậu rồi!"
"Lại chuyện gì nữa vậy?" - em cảm thấy rất khó chịu.
"HOT: KIM TAEHYUNG GIAN LẬN TRONG KÌ THI ĐỂ ĐẠT HẠNG 2?
Chắc hẳn hiện tại, học sinh trường chúng ta không ai là không biết đến Kim Taehyung lớp 12T1, bạn trai học bá Jeon nhỉ?
Tại sao ngay học kì đầu tiên cậu ta chuyển đến lại liền đạt đến thành tích cao như vậy?
Theo như tôi điều tra được, ở trường cũ, cậu ta là một đầu gấu nổi tiếng ở trường. Suốt ngày cúp học, hoặc nếu có đến trường thì cũng chẳng đặt lời nói giáo viên vào tai.
Vậy thì thành tích học sinh giỏi hạng 2 của cậu ta có phải quá đáng nghi hay không?"
Lúc này cả lớp đều đã đọc được bài viết đó. Ai cũng bất ngờ cả, nửa tin nửa ngờ cả thôi, vì người trong cuộc đã lên tiếng đâu.
Jungkook bàng hoàng nhìn bài viết nặc danh kia. Người yêu em là đầu gấu sao? Nhìn...nhìn có vẻ không giống lắm...
Chỉ có Kim Taehyung từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng. Hắn dường như đã tính trước được chuyện này nên trên nét mặt không có gì gọi là bất ngờ cả.
...
"Taehyungie, sao anh im lặng quá vậy?"
Kể từ lúc đi học về tới giờ hắn vẫn không hé miệng nửa lời. Em có kể chuyện hay đùa giỡn gì thì hắn cũng chỉ gật đầu cho qua chứ không cùng em đùa giỡn.
Em hiểu hắn là đang suy nghĩ đến confession kia nên cũng không quấy rầy nhiều. Tuy nhiên hắn cứ mãi im lặng như vậy thì không hay chút nào.
"Anh mệt, anh muốn ở một mình một lúc, được không bạn nhỏ?"
"Taehyungie ngoan, đương nhiên là được rồi, em ra ngoài phụ mẹ làm một ít đồ ăn nhé, đến khi em quay lại em mong rằng Taehyungie sẽ có thể chia sẻ với em nhé?"
"Được thôi, bạn nhỏ! Bé xuống bếp nhớ phải cẩn thận nhé, nếu bạn mà bị đứt tay hay bị phỏng thì anh sẽ đau lòng lắm..."
"Vâng, Jungkookie biết rồi ạ! Taehyungie ngoan nhé, mong là Taehyungie sẽ mau cảm thấy tốt hơn!"
Em đứng lên dịu dàng hôn vào trán hân rồi rời khỏi phòng. Hắn mỉm cười ôn nhu nhìn theo bóng lưng em đi.
Tình yêu của chúng ta không trẻ con như hồi trung học, cũng chẳng trưởng thành như những người thành đạt. Chúng ta chỉ cần có nhau trong tim, thì ta luôn ở bên cạnh nhau. Không phải lúc nào cũng ở sát bên nhau, không phải chuyện gì cũng gấp gáp muốn được biết. Chúng ta nên cho nhau không gian riêng, cho nhau một khoảng không của riêng mình để sắp xếp những thứ hỗn độn trong lòng, để không làm tổn thương đối phương.
Hắn đắm chìm trong mớ suy nghĩ của mình. Thật ra chuyện này hắn biết rõ người làm ra ấy chứ. Nhưng điều hắn sợ nhất chính là em. Hắn sợ em sẽ một lần nữa hiểu lầm rồi tránh xa hắn. Nhớ lại lúc đó, trái tim hắn như vỡ tan.
Ngày nhận từ em một cái tát, chẳng ai biết đêm đó hắn thức trắng tự mình lau nước mắt cho mình. Cũng chẳng ai biết được hắn yêu em đến mức chẳng thể buông bỏ, dù đau đớn cách mấy hắn vẫn cam lòng.
Lần này cũng vậy...Nếu như em ghét bỏ hắn, tránh xa hắn, thậm chí...chia tay với hắn thì hắn vẫn một lòng yêu em. Hắn sẽ luôn đứng sau nhìn em hạnh phúc...
Nhìn lại đồng hồ cũng gần đến giờ cơm, hắn định xuống nhà thì em đã mở cửa phòng vào. Em vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên môi mình, hắn cũng đáp lại em bằng một cái ôm, rồi đi lại giường ngồi xuống.
Hắn đặt em ngồi lên đùi, đối diện với mình. Nhìn thẳng vào mắt em, nỗi lo trong lòng hắn lại lớn hơn bao giờ hết...hắn ích kỉ...hắn không muốn mất em...
"Taehyungie đã tốt hơn chưa nhỉ?"
"Rồi ạ"
"Vậy bạn có thể chia sẻ cho Jungkook được chưa ạ?"
"Ừm"
"Có phải bạn đang nghĩ về bài viết kia không?"
"Đúng rồi ạ..."
"Bạn cảm thấy như thế nào?"
"Anh...anh thật sự đã tự làm bằng chính sức của mình mà. Anh biết là dù anh có cố gắng giải thích với mọi người như thế nào cũng không thể thay đổi được tình hình. Nhưng anh không cần điều đó! Anh chỉ sợ Jungkookie sẽ hiểu lầm anh..."
"Tại sao?"
"Hôm em hiểu lầm về bài thi văn nghệ, anh đã cố gắng giải thích với em rất nhiều...nhưng kết quả lại bằng không. Vậy nên hiện tại anh rất sợ..."
"Taehyungie à...Jungkook xin lỗi nhé? Xin lỗi vì đã gây ra cảm giác bất an cho anh nhé? Nhưng mà Taehyungie à, anh hãy nhớ rằng, Jeon Jungkook em từ nay về sau đều luôn tin tưởng anh vô điều kiện!"
"Jungkookie...em..."
"Lần này để em bảo vệ anh nhé?"
...
thì ý là tui mún chân thành nghiêng mình 90 độ cảm ơn 100 followers và các bạn readers đã ủng hộ fic của tui nhó 💗
hôm qua là ngày siêu siêu tuyệt vọng của tui luôn, cuối ngày tui mới vào watt để check thông báo thì thấy bé "nguoi thuong" được lên hẳn #2 taekook.
lúc đó tui sốc lắm luôn á, hong nghĩ là được mọi người đón nhận như vậy luôn á.
vậy nên là mong các bạn tiếp tục ủng hộ tui trong "thỏ bông nhỏ" và những fic cũ và sắp tới của tui nhó 💗
một lần nữa, eun xin cảm ơn cả nhà iu 🌷💗
BẠN ĐANG ĐỌC
thỏ bông nhỏ
أدب الهواةjungkook luôn bắt nạt taehyung? [230819] #6 - vkook [230920] #1 - taekook [230924] #3 - vkook