Special: Bé nhỏ

1.1K 40 1
                                    

Sau gần 9 tháng mang thai, cuối cùng cũng đến lúc cả nhà được gặp 2 em bé. Tối hôm đó, đột nhiên Jungkook cảm nhận được từng cơn gò làm bụng em trở nên nặng hơn. Được một lúc sau lại cảm thấy dường như đã vỡ ối.

Em tức tốc gọi cho Taehyung đang đi gặp đối tác mong hắn trở về nhanh nhất. Nhưng hắn thì lại đang say đến mức nhìn chẳng rõ nữa. Hết cách, em liền rón rén sang phòng ba mẹ Kim để thông báo tình hình.

"Jungkookie, sao đến lúc này mà con vẫn bình tĩnh quá vậy?"

"Mấy chuyện này con học trên mạng đó mẹ, người ta bảo nếu mình càng bình tĩnh thì sẽ càng thuận lợi ạ!"

"Jungkookie của mẹ là giỏi nhất!"

Gia đình 3 người thuận lợi đến bệnh viện. Các bác sĩ khám tổng quát cho em rồi làm hồ sơ cho em nhập viện.

Phía bên này, Taehyung về đến nhà thì thấy nhà tối đen, điện thoại hắn thì 30 cuộc gọi nhỡ của em làm hắn càng sốt ruột hơn. Hắn rút điện thoại ra gọi cho em nhưng không ai bắt máy. Hắn lại gọi cho mẹ Kim...

"Alo, mẹ ơi, Jungkook..."

"Mày còn dám hỏi? Em đang nằm trong bệnh viện đây nè! Thân làm chồng mà lại như vậy sao? Mẹ cho mày 15 phút đến ngay bệnh viện, trễ hơn 1 giây mẹ không cho mày nhận con!"

Hắn nghe mẹ sổ một tràng như vậy bao nhiêu men rượu liền tan hết. Rồi hắn lại vắt chân lên cổ mà chạy vào bệnh viện.

...

2 giờ sáng

Em đã được đưa vào phòng phẫu thuật từ lúc 1 giờ. Đến giờ đã 1 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa xong làm lòng hắn như lửa đốt. Các y tá cứ chạy ra chạy vào, gặp ai hắn cũng chặn lại hỏi tình hình của em.

Một y tá đứng tuổi bước ra khỏi phòng phẫu thuật.

"Người nhà Jeon Jungkook là ai?"

Hắn nghe thấy tên em liền như tên bắn mà chạy đến.

"Là tôi ạ, tôi là chồng của em ấy"

"Cậu Jeon hiện tại gặp một số trục trặc khi phẫu thuật, cậu ấy mất khá nhiều máu nhưng hiện tại số máu trong kho của bệnh viện không đủ..."

"Tôi, tôi sẽ hiến máu cho em ấy, làm ơn...làm ơn...tôi sẽ cứu em ấy!"

"Được! Cậu đi theo tôi!"

Hắn khi nghe thấy em bị mất nhiều máu thì trái tim như bị treo lơ lửng. Cho dù phải làm cách nào đi nữa hắn cũng phải cứu được em!

Sau 4 tiếng làm phẫu thuật, Jungkook thành công hạ sinh 2 em bé kháu khỉnh, 1 trai 1 gái. Bé trai ra đời trước bé gái 2 phút 45 giây. Anh lớn được bà nội Kim đặt tên là Kim Taeguk, em gái nhỏ được bà nội Jeon đặt tên là Kim Jungmin.

Jungkook được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật để đến phòng hồi sức, Taehyung liền chạy đến bên cạnh xin phép bác sĩ được đẩy em đi. Hắn cúi người xuống hôn vào trán em, lúc đôi môi hắn chạm vào vầng trán đầy mồ hôi của em thì cũng là lúc một giọt nước mắt của hắn rơi xuống.

"Jungkookie, bé cưng vất vả rồi, cảm ơn và xin lỗi em!"

...

1 năm sau

Sinh nhật lần đầu tiên của 2 anh em nhà Kim - Jeon được tổ chức linh đình. Hai bé con lớn lên trộm vía sổ sữa và cũng rất ngoan. Tuy nhiên, chỉ có một điều làm ba nhỏ Jungkook rất đau đầu...

"Jungkookie, sao bé cứ buồn mãi vậy?"

"Chồng hết thương bé rồi..."

"Sao lại không thương bé nữa? Anh thương bé nhiều lắm mà, không bao giờ hết thương bé được đâu!"

"Anh nhìn lại anh lúc này xem..."

Nhìn lại hắn lúc này? Hắn lúc này hai tay đang bế hai bé con thôi mà? Đừng...đừng nói là...

"Jungkookie, em ghen với con sao?"

"Không phải vì anh từ khi có con liền vứt em sang một xó sao? Lúc nào cũng bế con, đi làm về thì tìm con ngay, lại còn không hôn hôn em trước khi đi làm và mới về nhà...Anh chính là đã thay đổi rồi!"

Xả được hết ấm ức em liền oà khóc. Em nhớ chồng lớn âu yếm em thôi mà...

Hắn cảm thấy tình hình không ổn liền ba chân bốn cẳng đem con sang gửi cho ông bà để còn dỗ thỏ nhỏ nhà mình nữa. Số hắn rõ thê nô mà!

Jeon thấy hắn không đáp lại mà đi ra khỏi phòng càng ấm ức hơn.

"Đồ tệ bạc! Có con liền quên mất chồng nhỏ! Vậy mà lúc đầu lại nói suốt đời yêu thương mình! Đúng là...đúng là...hức...đồ...dồ tồi tệ! Mình...mình sẽ...hức...sẽ không bao giờ tin hắn nữa! Huhuhuuu Kim Taehyung là đồ nói dối! Không yêu mình nữa thì mình sẽ...sẽ..."

"Sẽ như thế nào hả Jeon?"

"Anh...anh đi đâu?"

"Jeon ngoan, anh đi gửi con cho ba mẹ, nào bây giờ bé ấm ức chuyện gì mau nói anh nghe! Anh ôm bé nhé? Bé kể anh nghe nhé?"

"Hức...Taehyungie, chồng đi làm mãi...hức...em đợi anh về mãi nhưng...nhưng anh về liền ôm con...hức...còn không ôm em...hức...em...em nhớ chồng mà huhuhuhuhuhuuuuu"

"Ngoan, anh xin lỗi chồng nhỏ nhé! Từ ngày mai anh sẽ không quên ôm ôm, hôn hôn chồng nhỏ nữa đâu nhé?"

"Nhưng...nhưng anh còn không quan tâm đến em cơ. Mỗi lần anh cho con ăn em gọi đều không nghe. Hôm kia nhé, anh cho con ăn em chỉ nhờ anh rót dùm ly nước thôi mà anh lại quát em cơ"

"Anh xin lỗi bé, anh không cố ý đâu mà! Anh sẽ không như vậy nữa! Bé phạt anh như thế nào anh cũng chịu nhé?"

Rồi cứ vậy hắn ôm em ngồi trong lòng mặc em dày vò hắn ra sao. Em thì vì ấm ức mà cứ cắn hắn, ngắt nhéo hắn, được một lát thì mệt quá liền oà khóc. Hắn thì vẫn ôm em trong lòng, ngọt giọng mà dỗ dành. Đến lúc em dừng hẳn mọi hành động thì hắn biết chắc là em đã ngủ quên.

Hắn cười khổ rồi nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai em.

"Jungkookie à, em chính là ưu tiên duy nhất trong lòng anh, vậy nên đừng bao giờ so sánh mình với ai khác nhé? Các con chính là điều ngọt ngào nhất, món quà quý giá nhất mà em dành cho anh, vậy nên anh mới âu yếm các con như vậy thôi. Anh xin lỗi vì làm em cảm thấy tủi thân như vậy nhé? Bé ngoan, anh yêu em, ngủ ngoan nhé!"

...

chap nì hơi nhạt ha cả nhà iu 🥲
tại tui mún chap này để cho 2 em bé xuất hiện xong chap sau là quá trình nuôi 2 em bé á 🥹
xin lõi vì ở ẩn lâu mà lại ra chap nhạt như vậy nha 🥲 tui sẽ cố gắng ở chap sau 🥹
cảm ơn các cmt của cả nhà, tui lấy nó làm động lực viết típ á, nên là cảm ưn, ngàn lời cảm ưn ạ ❤️‍🩹

thỏ bông nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ