Mở đầu

809 30 5
                                    

Đôi lời mở đầu:
Cảm ơn các cậu đa ghé qua, lời chào cao hơn mâm cỗ nên mình vẫn muốn gửi lời chào trước tiên tới độc giả. Mong rằng những mẩu chuyện nhỏ của mình sẽ đem lại niềm vui và sự thư giãn cho các cậu.
Mình không chắc viết được đến khi nào đâu, mình mất niềm tin vào đàn ông nên viết truyện như thoả mãn mong muốn yêu đương xíu thôi, đến khi nào mình có người yêu chẳng hạn :)) Nhưng chắc chắn sẽ hoàn thành bộ truyện này sau quá nhiều lần chỉ đào miệng hố nhưng không lấp.

Hà Nội, 07/2023

Khi mẹ bạn cho bạn chọn giữa hai chiếc váy, bạn sẽ chọn chiếc đẹp nhất, đúng gu bạn nhất để mặc. Khi bạn của bạn cho bạn lấy một viên kẹo, bạn sẽ chọn chiếc ngon nhất, hợp khẩu vị nhất. Khi ông trời đem đến cho tôi hai chàng trai, tuy không cùng một lúc xuất hiện nhưng họ đều để lại hình bóng rõ nét và đậm sâu trong quãng thời gian năm tháng vườn trường rực rỡ...

Tuổi trẻ của tôi có họ
Thanh xuân của họ có tôi

Và cuộc đời âm thầm gieo hai hạt giống, một hạt giống tình bạn và một hạt giống tình người. Thần Cupid bảo với tôi nếu lãng mạn hóa lên hạt còn lại sẽ là "hạt giống tình yêu". Tôi phải chọn vùng đất để gieo trồng, tất nhiên tôi sẽ gieo vào lòng một chàng trai - người tôi thích hay người thích tôi. Tôi nhận ra không phải là gu nữa, cũng không phải người có khuôn mặt đẹp, giỏi thể thao, nổi tiếng, vừa kinh tế vừa tinh tế, hay bất kì mĩ từ nào có thể dùng để miêu tả một người con trai hoàn hảo.

Đơn giản đầu tiên, một người đem tới cảm giác an toàn.

...

Tôi có đọc mấy khổ thơ trong "Chỉ là bạn mà thôi!" của Thuỵ Anh mà tới giờ trong lòng vẫn không thôi canh cánh. Nghĩ về cậu, nước mắt chỉ trực tuôn trào. Tôi hỏi mình tại sao không phải là cậu, tôi đánh lừa trái tim để quên đi thứ tình cảm kia. Nhưng suy cho cùng, một tình yêu không đúng nghĩa chỉ khiến hai người trong mối quan hệ càng thêm đau khổ.

Sau tất cả, trong mắt tôi chỉ có hình bóng của người ấy, trái tim cũng chỉ đập vì đứng trước mặt người ấy, cảm thấy an toàn tuyệt đối cũng chỉ là khi ở bên vẫn là người ấy. Chứ không phải cậu.

"Mình với cậu chỉ là bạn thôi
Không thể hơn, suốt đời chỉ vậy!
Dù vắng cậu, mình có buồn thật đấy
Nhưng buồn - đâu phải đã cô đơn

Mình với cậu chưa có phút giận hờn
Nhớ về cậu chưa bao giờ mình...khóc
Gặp nhau ở cầu thang, chỉ cười bằng mắt
Chỉ cười hoài...vì là bạn, không hơn!

Cậu ở bên, mình luôn thấy rất vui
Nhưng không bực nếu cậu đi cùng người khác
Và hoa hồng trắng là hoa mình yêu nhất
Cậu biết rồi...Sao lại tặng hồng nhung?

Mình với cậu chỉ là bạn mà thôi!"

Xin phép được thêm từ "mà" dòng cuối.

..

Hôm đó trời vừa mưa vừa lạnh, dù mặc bao nhiêu áo vẫn cảm thấy chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua đã đủ đem tới cảm giác cắt da cắt thịt. Tôi vừa lên phòng nộp sổ đầu bài cuối tiết, đi bộ từ cầu thang xuống và bắt gặp hình ảnh cậu đứng dưới hành lang phía trước, tay cầm ô, miệng mỉm cười. Có vẻ cậu ấy đứng đợi tôi từ ban nãy.

"Về chung không, Quỳnh?" Hơi bất ngờ vì bị đột ngột gọi tên. Có mấy khi cậu gọi tôi bằng tên?

Cũng được, quên không đem ô.

Mưa tí tách lất phất, mọi người bảo đây là mưa xuân, năm mới sắp đến. Các hạt mưa lấm tấm bay trong gió mùa, nhẹ thôi nhưng vẫn đủ khiến tôi xót ruột vì sợ bên vai phải của cậu bị ướt. Cậu ấy nhường 2/3 chiếc ô cho tôi, còn lại là cậu ấy che cho bản thân nữa nhưng nhìn như che cho có. Trời lạnh, một tay cậu ấy cầm ô, một tay nhấc cặp từ đằng sau để tôi đi cho khỏi nặng.

Nhìn các đầu ngón tay tím dần lại, tôi không tránh nổi cảm giác có lỗi.

"Tao làm được, đưa ô tao cầm."

"Mày lo việc của mày đi."

Đúng vậy, dù tôi có làm sao, dù tôi có "việc riêng", dù chúng tôi chẳng có một mối quan hệ rõ ràng để vịn cớ vào nó mà đường đường chính chính quan tâm nhau, dù tôi không phải người yêu, dù trước đó tôi không có đủ dũng cảm dám nói ra lòng mình. Dù có xảy ra vô vàn lần im lặng nhưng sự quan tâm của cậu vẫn chu toàn hết mực, như một sự cho đi không mong chờ hồi đáp.

Tôi tò mò chẳng biết với các cô gái khác cậu có chăm sóc như cách chăm sóc mình, dù gì đi nữa, như vậy là đủ rồi. Cậu yêu ai cũng được, thích ai cũng được. Chỉ khi cậu còn ân cần quan tâm, sự san sẻ tình cảm này, tôi đều sẵn sàng chấp nhận.

"Tao thích Present Continuous nhất trong các thì của Tiếng Anh." Tôi nói bâng khuâng.

"Mày thích hiện tại tiếp diễn mãi thì nói thẳng ra, tưởng tao ngu lắm chắc." Cậu cười trừ.

Đâu phải, nói cho cậu biết thôi, chứ thực lòng dù ở bất cứ thì nào, bất cứ chiều không gian nào. Quá khứ, hiện tại, hay tương lai, đơn giản hay phức tạp, hoàn thành hay tiếp diễn và chỉ cần có hình bóng của cậu nơi đó, tôi đều sẽ đem lòng yêu mến.

...

Tôi Không Khó Ưa Như ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ