Chương 15: Gội Đầu

69 9 6
                                    

"Sao nãy mày căng thẳng thế?"

Thì ra Khoa đã đoán ra được hành động lúng túng khi cầm súng lúc nãy.

"Ơ...đâu...nào có."

"Thế à..., vậy thì tốt."

Thế nếu Khoa biết là tôi lúng túng do sự tiếp xúc gần trai gái thì có vẻ là không tốt hả.

Tôi chẳng để ý tới "vậy thì tốt" của Khoa nữa mà rảo bước về chỗ ngồi.

Sau hôm thực hành ấy là những chuỗi ngày tập luyện tiếp theo, một vấn đề lớn nữa là tôi đã chịu mò vào nhà vệ sinh để tắm rửa, nhưng theo hướng vừa nhắm mắt vừa tắm cho mau. Đến sang tuần sau là đầu ngứa không chịu được, cứ tưởng rằng tôi nhịn được đến khi về nhà, dù nước có lạnh như đá thì vẫn phải gội cho sạch.

Nhân thời gian giải lao, học sinh được hoạt động tự do, tôi xin phép lớp trưởng cho chạy ra tiệm tạp hoá để mua ít dây dầu gội. Vì sợ đến tối lại chen chúc trong nhà vệ sinh nên đành chọn buổi trưa lúc mọi người đi ăn để tôi giải quyết mớ tóc của mình.

Trong lúc đợi bà chủ tiệm thanh toán, có một cặp đôi nam nữ đi vào. Ban đầu tôi không để tâm mấy nhưng cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên, chuyển sự tập trung của tôi vào bên trong.

"Em dùng loại nào thì lấy đi."

Là Duy Khoa.

"Ưm...hừm...Cái này đi ha, nhưng mà em quên mang tiền."

Cùng Thuỷ Tiên, hai người dắt nhau vào tiệm tạp hoá để mua, mua, mua băng vệ sinh.

"Ừ, thế để anh trả." Tôi nghe cách Khoa trả lời sao thấy ấm áp vô ngần, giọng còn trầm nữa. Ý là ở bên cạnh tôi bạn đâu có thế. Tôi cũng muốn nghe cũng muốn trải nghiệm lắm chứ.

"Đợi về trại em đưa lại anh tiền."

Như vậy là hai bạn ấy vẫn qua lại thường xuyên với nhau, chắc chắn đã thân quen và gần gũi đến mức độ nào mới dắt nhau đi mua băng vệ sinh. Họ từng là người yêu nhau nên chuyện này coi như thường tình, nhưng sao thấy mọi người đồn là chia tay rồi kìa. Phải chẳng gương vỡ lại lành, cũng tốt thôi. Ấy mà sao tự dưng tôi thấy tim tôi hẫng đi một nhịp.

"Cô bé ơi sao cứ ngẩn người ra thế, cầm tiền thừa."

"À...dạ...vâng cháu xin lỗi."

Xong tôi chạy đi mau, tránh việc Khoa nhận ra mình. Dọc đường đi bộ về, dù chỉ là một đoạn ngắn thôi nhưng đủ thời gian cho não bộ tôi sản xuất ra hàng tá suy nghĩ vẩn vơ. Tôi tự hỏi lại mình sao lại dây dưa với Khoa như thế, với cả bạn ấy đã có một mối quan hệ với Thuỷ Tiên thì nếu tôi có "vô tình" bạn bè hay giao du với Khoa thì đương nhiên sẽ bị gây hiểu lầm trong các cuộc bàn tán.

Còn Khôi Nguyên nữa, nếu xét ở góc độ ưu tiên thì Nguyên luôn hơn Khoa. Tôi vừa muốn tránh Khoa nhưng lại muốn chú ý đến Khoa, cũng đương nhiên gần đây muốn cậu nói chuyện với mình.

Sao phức tạp thế nhỉ?

"Hết hồn!" Cả người tôi giật bắn lên khi hai vai bị chạm bởi người nào đó, tí thì quẳng luôn túi đồ đi.

Tôi Không Khó Ưa Như ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ