Chương 5: Hương bạc hà ngày hạ

335 21 11
                                    

Có lẽ đó là buổi sáng xui xẻo nhất đời.

Lúc vào trường, tôi có đưa ra đề nghị đường ai nấy đi. Khoa vào nhà xe cất con nghệ chiến Fixed Gear, tôi sẽ lên lớp trước. Dù gì thì dù, Nguyên vẫn là sự lựa chọn an toàn hơn hết, đi chung với nó nhiều, tôi quen, đi với trai lạ, tôi thấy bất an. Thật sự rất lạnh sống lưng, cảm giác này hoàn toàn có thật.

Xui rủi làm sao, Thuỷ Tiên đứng ở gốc cây gần đó. Xin khẳng định rằng Khoa và tôi hoàn toàn một nghìn phần trăm không nói chuyện gì với nhau nên mong Thuỷ Tiên đừng hiểu lầm. Chỉ sợ bạn nhạy cảm, lại suy nghĩ linh tinh, rồi mọi thứ trở nên lệch lạc.

"Tao là em họ mày!" Tôi mấp máy môi trước khi rời đi.

"Hả, gì cơ?"

"Chào anh họ em lên lớp nha, sáng sớm gì mà buồn ngủ quá vậy nè, oáp." Tôi vặn volume giọng to nhất có thể, để không riêng gì Thuỷ Tiên mà tất cả mọi người trên sân có thể nghe thấy. Còn cố rặn nước mắt ra để ngáp, làm sao cho điệu bộ trở nên chân thực nhất.

Khoa nhìn tôi diễn trò, bạn cười đểu, thôi cứ cười đi, cười nhiều lên cho đẹp, miễn đừng ai hiểu lầm là được. Cũng không lạ nếu gặp Thuỷ Tiên ở đây, thì yêu nhau đấy, sáng sớm chờ nhau đón nhau ở cổng, lãng mạn tuyệt vời.

Nhưng sẽ lãng mạn hơn nếu không có sự xuất hiện của tôi.

"Em họ của Khoa hả? Sao trước giờ chưa nghe Khoa nhắc đến bao giờ."

"Không, nhận vơ, Khoa không có em họ nào lùn như vậy." Tôi suýt quay lại nhưng dặn lòng phải kiềm chế. Khoa chẳng biết phối hợp gì sất, tôi đang cứu bạn đấy, đúng hơn là cứu tôi. Đã xúc cơm lên tận miệng chỉ việc nhai lại thôi cũng không chịu làm. Với cả, tôi có lùn đâu, tôi trên mét sáu rồi cơ mà, tại chúng nó cao quá.

Nuốt cục tức vào trong và đi lên lớp.

.

"Mày trông con Nhật Quỳnh không, điệu bộ thấy ghét, giả vờ ngoan hiền để thu hút lũ con trai chứ gì."

Tôi chưa bước vào lớp, nhưng đã nghe thấy tên mình văng vẳng đâu đấy. Buồn không, không buồn, muốn khóc, nằm mơ đi. Người duy nhất tôi sợ trên đời là mẹ, người duy nhất làm tôi khóc triền miên chỉ có thể là mẹ, lũ này nói nhăng nói cuội chẳng thấm vào đâu. Với lại tôi quen rồi, đây được coi như hậu quả của việc chơi với Nguyên.

Mở cửa nhẹ nhàng bước vào, thái độ mấy bạn thay đổi nhanh chóng mặt. Tôi thấy Khả Hân đang ngồi bàn đầu, một trong những bạn nữ hôm qua bắt chuyện làm quen. Thật oan gia, nhớ ra rồi, hồi trước Khả Hân tỏ tình với Khôi Nguyên. Tôi ấn tượng với bạn nữ này vì bạn rất hay đeo lens xám, Nguyên đặt tên cho Khả Hân là no.11. Còn tôi thì "no escape", Nguyên không cho tôi thoát, nó ví tôi như một chiếc lồng kính để bảo tồn cuộc sống độc thân đầy tuyệt vời ấy.

Tôi không hiểu, nó có thể nói là không thích, không hợp, có hàng vạn lý do sao cứ phải là tôi.

"Mày phải làm tròn trọng trách mẹ tao giao cho mày chứ." Nguyên trách móc, không nghĩ rằng nó sẽ lấy lý do này để bật lại sự phàn nàn của tôi.

Tôi Không Khó Ưa Như ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ