Tôi vốn cứng đầu, đã bảo không ăn là không ăn. Thằng Nguyên lại dễ mềm lòng, nên chẳng dám ép tôi làm điều tôi không muốn. Nguyên bất lực đặt bát lên giường.
"Tao để đây nhé..."
"Mày đem xuống bếp đi, tao không ăn dâu, để đây tí tao đổ đi đấy. Đói tao tự biết đường chạy xuống hỏi cơm."
"Đổ đi là đổ thế nào...Thế mày ăn hay để tao xúc cho?" Tôi nghe thấy một giọng nam khác, văng vẳng từ phía cửa ra vào.
Là Khoa, tôi không rõ bạn đứng đó từ bao giờ, nhưng có vẻ đã được một lúc. Khoa đứng vắt hai chân lại với nhau, tay kia buông thõng, tay kia cho vào túi quần. Mặt lộ vẻ khó chịu như bị ai cướp mất sổ gạo.
Rất cảm kích khi nãy Khoa chịu được sức nặng của tôi mà xách được tôi về phòng, còn bố thí cho cái quạt ngủ cho đỡ nóng. Nhưng hai thằng này không biết phép lịch sự hay sao mà xông vào phòng con gái ầm ầm, tự nhiên như phòng mình....
"Mày đi đâu vô đây? Biết đây là phòng của con gái không?" Nguyên hất hàm, nó đứng chắn ở phía trước, che mất tầm nhìn của tôi về phía Khoa. Như lo sợ Khoa sẽ tấn công và mưu sát tôi vậy.
"Mày là con gái chắc? Tao ghé ngang chút thôi, gì căng thế." Khoa cười cười, nhấc chân tiến vào trong.
"Bố mày bê đê đấy."
"Mày bê đê thật hả Nguyên?" Tin sốt, tôi chơi với Nguyên bao nhiêu năm nay, giờ mới biết nó giới tính thứ ba. Lời nói của Khôi Nguyên khiến tôi suýt nữa ngả ngửa. Nhìn mặt Khoa cũng tỏ vẻ không bất ngờ.
"Chuyện người lớn trẻ con không được xen vào."
Ra là hai đứa chúng nó đang nói "chuyện người lớn" với nhau.
Không khí dần trở nên không đúng, ngột ngạt, tôi chỉ buồn ngủ và mệt chút thôi mà chúng bạn làm như tôi sắp lìa đời hay mắc bệnh nan y, lũ lượt kéo tới thăm, còn bắt ăn cơm, còn yêu cầu đút cơm cho. Sợ rằng Chỉ Huy trưởng đi qua nhìn thấy cảnh này sinh ra hiểu lầm, tôi mau chóng đề xuất biện pháp để đuổi đuổi hai thằng này đi.
"Thôi, tao ăn, nè ăn nhé, ngon quá trời." Vội vàng cầm bát cơm lên xúc ngon lành, ăn ngon lành, vừa ăn vừa cười vừa cảm thán.
Nguyên vẫn nhìn Khoa, hai thằng này cảm mến nhau hay gì mà cứ có dịp đụng mặt là khờ ra đứng ngắm nhau một lúc, cao hứng thì đụng chạm cơ thể bằng những cái hất vai, cái vỗ người đầy ngọt ngào. Bây giờ cũng như vậy.
"Về phòng thôi, đi, tao tiễn mày với tao về." Nguyên hỏi ý Khoa, tình đồng chí mến thương, còn tiễn nhau về tận phòng.
"Tao tự về được, mày thích thì cứ việc, tao ở đây thăm bạn Quỳnh của tao một lúc."
"Bạn Quỳnh là "của mày" từ lúc nào?" Con quỷ trong Khôi Nguyên trỗi dậy, tôi chỉ muốn cười to, hai thằng này như đang diễn hề với nhau.
"Ơ tưởng lần trước Quỳnh bảo chỉ chơi với tao thôi mà."
Nguyên bắt đầu khó chịu ra mặt, tôi chơi chưa lâu với Khoa nhưng cũng ngờ ngợ biết tính bạn, thi thoảng sẽ phát ngôn mấy câu rất gợi đòn. Nhưng tôi chỉ trêu như vậy thôi, có nhập vai quá mức như vậy không hả Khoa. Tôi trợn mắt nhìn Khoa, nhướn mày, căng mắt, nhếch mép, khuôn mặt bộc lộ ra biểu cảm khó hiểu nhất. Vậy mà Khoa lơ tôi, mắt vẫn dán về phía Khôi Nguyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Không Khó Ưa Như Thế
Historia CortaTên: Tôi không khó ưa như thế Tình trạng: Đang viết Thể loại: Vườn trường, thuần Việt, hiện đại, thiếu niên . Khi mẹ bạn cho bạn chọn giữa hai chiếc váy, bạn sẽ chọn chiếc đẹp nhất, đúng gu bạn nhất để mặc. Khi bạn của bạn cho bạn lấy một viên kẹo...