Chương III

85 7 2
                                    

16

Phủ Tả tướng, Giang Gia.

Trên bầu trời lóe lên mấy ngôi sao nhỏ.

Tuyết hãy còn đọng lại, ánh sáng phản chiếu mờ mờ.

Một bông pháo hoa bông nhiên nở rộ trong màn đêm, màu sắc rực rỡ tươi đẹp. Ngay sao đó có vô số pháo hoa nổ lên theo thứ tự, dây pháo cháy phát ra tiếng kêu.

Đã là đêm Tiểu Niên. *(1)

[1 NGHĨA: tết ông Táo 24,24 tháng Chạp.]

Núi giả chỗ hồ sen, một nam tử ăn mặc một thân võ sĩ nửa quỳ, cung kính bẩm báo.

"Thiếu Quân, đã tra rõ hung đồ có liên quan tới nhà Tả Tướng quân."

Hồi lâu, không nghe thấy tiếng đáp lại, nam tử đánh bạo ngẩng đầu lên nhìn.

Lại thấy chủ tử nhà mình khoắc áo choàng lông cáo hờ, trong tay cầm chơi ...

Dây cột tóc?

Hạ Hành Châu quấn chặt dây cột tóc kia trên tay, "Ừ" một tiếng, lại nói: "Trầm gia muốn đưa đích nữ nhà mình lên làm Vương Phi, xem ra cũng thật là chịu phí công phu."

Hôm đấy ở trong phủ Lạc Thanh, e là Trầm gia muốn Giang Huệ mất trong sạch.

"Gấp không nhịn nổi như thế, chắc hẳn vị kia trong cung không còn mấy ngày nữa rồi."

Nam tử nửa quỳ kia vui vẻ nói: "Vậy Thiếu Quân khởi sự *(2) chẳng phải sự nửa công bội* (3) sao."

(2) nghĩa: phát động bạo động vũ trang.

(3) nghĩa: chuyện mới làm một nửa đã thành công gấp bội.

"Mới biết không phải thủ đoạn người nọ diệt trừ phe đối lập, không cần để ý."

Hạ Hành Châu nói rồi, phất tay một cái.

Nam tử kia thấy vậy, thân hình như quỷ mị vậy nhanh chóng bay qua tường cao, không thấy bóng dáng.

Hạ Hành Châu khép lại xiêm y khép hờ trên người, giấu đi lãnh đạm trên mặt, cong lên khóe môi: "Phu nhân."

Lúc ta tìm thấy Hạ Hành Châu, chàng ta đang đứng dưới gốc cây mai, cười ôn nhu.

"Vết thương của ngươi chưa lành, chớ có ra hóng gió."

Ta xách đèn lồng tới gần, thấy chàng ta bọc kín áo lông cáo bên ngoài, an tâm hơn một chút.

"Cám ơn Phu nhân quan tâm, gia yến vừa rồi uống chút rượu, nên đi ra ngoài hóng mát."

Chàng ta nhận lấy đèn lồng trên tay ta, ta vừa nghe chân mày nhíu lại: "Ngươi bị thương còn uống rượu!"

"Biểu ca hắn...."

Lại là Giang Phương!

Ta gật đầu một cái: Ta biết rồi, mấy ngày nữa để hắn tới nhận lỗi với ngươi."

Hạ Hành Châu lại cười: "Phu nhân thật tốt, chỉ là chớ bởi vì ta mà lục đục với các đại bá trong viện."

Chàng ta nói rồi lại hỏi sao ta không cùng với nữ quyến trong phủ đi đánh bài lá.

zhihu Dịch: XUYÊN THÀNH NỮ PHỤ PHẢN DIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ