Chương IV

77 6 0
                                    

21

Có lời hứa của Hạ Hành Châu, có phải đại biểu cho việc ta không cần phải rời đi nữa hay không?

Không được, cho dù Hạ Hành Châu không giết ta, Giang Huệ cũng sẽ dùng thủ đoạn âm thầm giở trò, ở Giang gia không được tự nhiên.

Vả lại, ta không hề tin tưởng Hạ Hành Châu có thể lập tức quên đi chuyện lúc trước. Chàng ta nói như thế, đơn giản là vì muốn cuộc sống an ổn, đợi vây cánh hắn dần lớn, nhất định sẽ trả thù từng thứ lại.

Ta vẫn phải nên đi.

Lúc sắp Giao Thừa còn xảy ra một chuyện lớn nữa, nghe nói là trong phủ Tứ Vương gia bị soát ra một bộ lễ phục và Mạo quan chỉ có Thái tử mới được mặc.

Chuyện này không phải chuyện nhỏ, Hoàng đế dưới sự tức giận, suýt chút nữa thì giáng Lạc Diệp xuống thành thứ dân.

Trong hoàng thất Khánh quốc cũng không yên ổn, nhìn như có Thái tử, thật ra thì chúng thần càng sùng bái Ngũ Vương gia Lạc Thanh hơn.

Hoàng đế vốn dĩ sợ chỗ ngồi Thái tử có người tơ tưởng, kết quả Tứ Vương gia tự mình đưa tới cửa, còn không phải là tìm đường chết sao.

Xem như hắn xui xẻo, ta nghe được tin tức vui vẻ ăn thêm chén cơm nữa.

Năm mới tới trong từng tiếng  trúc.

Mồng một đầu năm, Hạ Hành Châu đã ở trong kinh thành rồi, quê nhà bên kia cũng không chuẩn bị cho chàng ta đồ vật đi thi nữa.

Lúc chàng ta đưa thư cho ta xem, ta còn hơi kinh ngạc: Từ khi nào quan hệ giữa ta với hắn đã tốt thế này rồi thế.

Chàng ta cũng khá biết diễn đấy chứ.

"Thân thích bên kia của ngươi ngược lại cũng thật là vắt cổ chày ra nước." Ta khép lại phong thư: "Yên tâm là được, tất cả có ta lo rồi."

Ta nói lời này cũng có mấy phần thật lòng, cảm thấy có mấy phần đồng bệnh tương liên với chàng ta.

Phụ thân chàng ta vốn là Đại tướng quân Uy Vũ của Khánh quốc, sau đó bị vu tội có lòng tạo phản, Hoàng đế dưới sự tức giận, khiến cho Phủ Tướng quân tắm trong biển máu.

Lúc đấy Hạ Hành Châu đang theo mẹ về quê nhà Cù Châu thăm thân thích.

Vốn dĩ tội này Hạ gia phải tru di tam tộc, ai ngờ Thánh chỉ tru di vừa tới Cù Châu, thì có chứng cớ nêu rõ Uy Vũ tướng quân bị vu tội.

Mẫu thân Hạ Hành Châu chịu không nổi đả kích, treo cổ tự vẫn, từ đó Hạ Hành Châu tám tuổi liền ở lại Cù Châu.

Lúc mới đầu thân thích bên đó cũng xem như là đối tốt với chàng ta, nhưng càng về sau, đối với chàng ta càng không kiên nhẫn nữa.

Không nói thiếu hụt y phục lương thực, đánh mắng cũng là chuyện thường có.

Thậm chí có một lần hỏa hoạn, Hạ Hành Châu suýt nữa thì táng mệnh trong đó luôn.

Những chuyện này cũng nuôi dưỡng nên Hạ Hành Châu bề ngoài dịu dàng, trong lòng tính tính hung ác.

Hai tháng trước, chàng ta đưa theo tín vật tới kinh thành tìm được Giang gia.

zhihu Dịch: XUYÊN THÀNH NỮ PHỤ PHẢN DIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ