CHƯƠNG VII

84 6 2
                                    


31 

Lúc khói trong phòng đã hun đến không nhìn thấy rõ người nữa thì, A Khâu chạy tới bên người ta trước những người khác.

Bởi ta đã từng căn dặn hắn trước rằng, cố gắng đừng hành động mù quáng, nên hắn mới chậm chạm không tới.

A Khâu đến rồi cũng không nói chuyện, đao thép bổ vào xiềng xích, vừa cõng Hạ Thanh Hoàn đang hôn mê, vừa dẫn ta xông ra ngoài.

Ta không có nguy hiểm tới tính mạng, A Khâu thấy những kẻ khác xông về phía bọn ta, liền thi triển khinh công không thấy bóng dáng .

...

Ta nằm trên giường sai Xán Nhi bôi thuốc cho ta, vừa nghe nàng ấy hồi báo xử lý tàn cục của chuyện này.

Không ngờ tới, nghe thấy Xán Nhi dáng vẻ như ăn được quả dưa lớn (*drama) tấm tắc nói: "Tiểu thư nhất định không đoán ra, chính là người Hạ Gia để họ bọn họ bắt cóc Cô gia đó."

Hóa ra lúc Hạ Hành Châu xuất phát từ trong Kinh thì đã từng gửi thư cho nhà cũ.

Mấy kẻ thân thích biết chuyện kia vì lòng tham chiếm đoạt tiền tài, giao hành tung của Hạ Hành Châu cho sơn tặc trên núi, che giấu đi thân phận của hắn, mua sơn tặc len lén giết chết hắn.

Nhưng bọn sơn tặc lục soát ra được công văn thư tịch của Hạ Hành Châu, biết được thân phận của hắn, lúc này mới quay lại đòi tiền chuộc của Hạ Gia.

Máu chó, quá là máu chó luôn.

Nhưng Xán Nhi còn nói, cái tên thủ lĩnh sơn tặc kia lúc thẩm vấn còn nói mình chịu oan, mặc dù quả thật nhận tiền của Hạ gia, nhưng sau đó trói Hạ Hành Châu không phải do hắn làm, hắn lúc đó cũng bị người ta trói vv...

Quan lão gia làm sao mà nghe hắn giảo biện chứ, trực tiếp cho chém đi không ít sơn tặc.

Tất cả trần ai lạc định(*mọi chuyện lắng xuống), Nhị phòng, Tam phòng Hạ Gia đều bị nhốt vào đại lao, cùng lúc đó tài sản của Hạ Hành Châu cũng lấy được về lại.

Cứ thế, còn có tông tộc Hạ Gia cảm thấy Hạ Hành Châu cắn không tha người, nên xử nhẹ hơn mới phải.

Hết cứu nổi rồi, theo ta thấy toàn là một đám quái gở không tỉnh táo.

Hạ Hành Châu bị hành vi của người Hạ Gia, còn có một vài lời bàn tán làm cho tâm trạng xuống dốc, cộng thêm chuyện bị bắt trói, cuối cùng ngã bệnh luôn rồi.

Ta không muốn ở nhà cũ, dứt khoát ở lại khách điếm.

Khách điếm Lâm Giang Thủy, cảnh sắc không tệ.

Ban ngày ta chăm sóc Hạ Hành Châu, kéo hắn đi chơi thuyền hoặc là đi câu cá, tối đến vừa nằm lên giường cái là ngủ như chết luôn.

Đời này ta nhất định sẽ không chết vì  thiếu ngủ nữa!

Ngày hôm đó ta bao một chiếc thuyền hoa, nghe đào kép hát vài khúc hát, mấy hớp rượu vào bụng, ta vừa say vừa buồn ngủ đến mí mắt cũng không mở nổi nữa.

Thế mà Hạ Hành Châu lại vẫn còn muốn nói chuyện với ta.

Nói cái gì mà hắn đã kiểm kê lại hoàn tất tài sản trong phủ xong rồi, bây giờ giao cho ta quản.

zhihu Dịch: XUYÊN THÀNH NỮ PHỤ PHẢN DIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ