Chương 4

289 30 3
                                    

Thân Tự Cẩm như thường ngày, mất ngủ cả đêm, ngày thứ hai nàng liếc mắt nhìn mình trong gương.

Sắc mặt trắng bệch, mí mắt phía dưới hiện ra vệt đen, cả người uể oải lại tang thương vô cùng.

Nàng hít một hơi thật sâu khí, cố gắng xem nhẹ nhưng cả đêm vẫn còn cảm giác bất an, bên tai tựa hồ còn có chút ù tai, nàng vuốt vuốt, không thế nào quản được, tùy ý thu thập một chút bản thân, liền đi xuống lầu.

Xa Cố Lai là bị đói tỉnh, cô quá lâu chưa có ăn, trong dạ dày rất không thoải mái, cô nghĩ tiếp tục ngủ dùng cách thức này che giấu không lạc quan lắm.

Một giây sau cửa bị gõ vang, thanh âm của Thân Tự Cẩm từ ngoài cửa truyền đến.

"Tôi làm cơm, muốn xuống ăn một chút không?"

Đây có thể kỳ tích.

Nữ nhân này hận cô như thế, nội tâm đoán chừng ước gì nàng chết đói đi, lại còn biết nấu cơm cho cô.

Thân Tự Cẩm thấy cô chậm chạp không lên tiếng, mở cửa, lộ ra một cái đầu, "Chị đều chưa ăn cơm, không đói bụng sao?"

"Không đói bụng." Xa Cố Lai xoay người đưa lưng về phía nàng, tiếng nói lạnh lùng "Cửa đóng lại."

Vừa dứt lời, bụng liền vang lên một chút.

"..."

"Tôi ở phía dưới chờ chị." Thân Tự Cẩm nhẹ nhàng ôn nhu nói, còn có chút thân thiện hỏi coo "Cần tôi đỡ chị đi xuống không?"

"... Không cần." Xa Cố Lai tiếng nói lạnh hơn, mang theo điểm tức giận.

"À." Nghe cô nói như vậy, Thân Tự Cẩm cũng liền ngắn ngủi lên tiếng, "Vậy nhanh lên một chút nha, cơm sẽ nguội."

Xa Cố Lai cuối cùng vẫn xuống, cô không muốn bị chết đói, phòng bếp ở lầu một, chân Xa Cố Lai mặc dù không có gãy xương, nhưng đi đường cực kỳ không tiện, chỉ có thể khấp khễnh đi.
Một cái cầu thang ngắn mà cô phải dùng rất nhiều lực, cắn răng từng bước từng bước đạp xuống bậc thang, có đến vài lần đều kém chút muốn té xuống.

Thân Tự Cẩm chính là thấy đồ ăn nguội một chút định đem đi hâm nóng lại, thấy Xa Cố Lai lập tức buông xuống đĩa, bước nhanh đến phía trước muốn đi đỡ cô.

"Đừng đụng tôi." Xa Cố Lai đẩy tay của nàng, mặt mày tú liễm một mảnh lãnh ý, nói chuyện cũng là không chút khách khí, "Cách tôi xa một chút."

Thân Tự Cẩm lúng túng thu tay lại, có chút ủy khuất nói "tôi chỉ là nghĩ đỡ chị mà thôi."

Xa Cố Lai không để ý tới nàng, phối hợp vịn lan can xuống lầu, Thân Tự Cẩm sợ cô té, luôn canh chừng cô.

Đáng tiếc cường ngạnh không được quá lâu, chân uốn éo, cả người sắp mặt hướng phía dưới té xuống, Thân Tự Cẩm lanh tay lẹ mắt ôm lấy eo của cô.

Cơ thể thật mềm.

Đây là Thân Tự Cẩm phản ứng đầu tiên.

Nhưng một giây sau nàng nhận được ánh mắt lãnh đạm của Xa Cố Lai, nàng rất nhanh liền thu tay lại, vô tội biện giải cho mình "Tôi là nhìn thấy chị ngã xuống mới đỡ lấy."

[BHTT][EDIT] Pháo Hôi Sau Khi Chết Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nữ ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ