Chương 22

185 19 6
                                    

Hội triển lãm người xem không nhiều lắm, Xa Cố Lai đối với những con bướm này vốn không cảm thấy hứng thú gì mấy, liền không có hứng để xem.

Ngược lại là Thân Tự Cẩm rất hào hứng, vẫn luôn giới thiệu cho cô các loại bươm bướm.

Xa Cố Lai thái độ lãnh đạm, cũng không có đáp lại cái gì, nhiều nhất là ừ một tiếng, ngay cả như vậy, Thân Tự Cẩm vẫn như cũ nhiệt tình không giảm chút nào.

"Con này gọi là bướm ngao đốm, có phải nhìn nó rất đẹp không." Thân Tự Cẩm thấy Xa Cố Lai nhìn nhìn mấy con bươm bướm này nhiều một chút, liền lập tức giảng giải cho cô.

Chi bươm bướm này có màu xanh lục, hơi nhạt, cá thể nhỏ, rất tinh xảo.

(Editor: mình có lên gg thấy họ bướm ngao này nhiều màu lắm, này là 2 ẽm đang xem một trong số chi trong họ loài này nhé)

"Cô rất am hiểu à?" Xa Cố Lai thờ ơ hỏi.

"Ừm, em rất thích bươm bướm, liên quan tới nó hết thảy em đều thích." Thân Tự Cẩm cười đến mức vô cùng xán lạn, "Loại sinh vật như bươm bướm này, trong thống khổ mà sinh trưởng, mỹ lệ lại tự do."

Xa Cố Lai nhếch mép một cái, đối nàng ý nghĩ ngây thơ luôn không nói được một lời nào.

"Nhưng em thích nhất vẫn là con bươm bướm màu xanh lam này." Thân Tự Cẩm lôi kéo cô chỉ hướng lên tường đang trưng một con bươm bướm màu xanh lam.

Xa Cố Lai ngẩng đầu, con bướm này màu sắc rất đậm, là màu xanh rất đậm, cánh có một chút ánh huỳnh quang, là một con bướm rất đẹp.

"Cái kia..." Thân Tự Cẩm dò xét tính hỏi, "Chị thích loại này —— "

Lời còn chưa nói hết, tiếng thét chói tai của một đứa trẻ đột ngột vang lên, khuấy động phòng trưng bày nguyên bản an tĩnh.

Tiếng thét chói tai sắc bén lại lớn, Thân Tự Cẩm trái tim bất thình lình cuồng loạn lên, lời nói cũng không nói xong, sắc mặt liền thay đổi.

Trái tim nhảy lên quá nhanh, phảng phất như muốn xông ra khỏi xương ngực, Thân Tự Cẩm rất khó chịu, nàng che ngực, sắc mặt tái nhợt hít thở sâu.

Xa Cố Lai không hiểu Thân Tự Cẩm nói vì cái gì chỉ nói phân nửa, dùng đuôi mắt nhìn lướt qua Thân Tự Cẩm, nhìn thấy sự khác thường của nàng.

Xa Cố Lai nhíu mày, "Cô..."

"Em không sao..." Thân Tự Cẩm miễn cưỡng chống đỡ cười một cái, vừa dứt lời, đứa trẻ đó lại bắt đầu gào, làm cho người ta cảm thấy phiền não.

Thân Tự Cẩm trái tim chịu quá tải đột nhiên bị kích thích, thật vất vả mới thả lỏng một chút lại bắt đầu nhảy lên.

(Editor: nói thật thì TTC chết biết đâu lại may mắn, cơ thể bệnh tim thế này sao sống lâu được, với điều kiện biết bả được trùng sinh nhé haha)

Xa Cố Lai thấy đứa trẻ gào khóc phiền muốn chết, lại liếc mắt nhìn sắc mặt trắng bệch của Thân Tự Cẩm, cô theo hướng đứa nhỏ đi tới.

Giày cao gót giẫm trên sàn nhà bóng loáng, phát ra tiếng vang "Cộc cộc cộc".

Đứa nhỏ níu lấy quần áo của mẹ mình liều mạng khóc rống, người mẹ nhìn qua rất trẻ, đối với trẻ con chơi xấu cũng không có cách.

[BHTT][EDIT] Pháo Hôi Sau Khi Chết Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nữ ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ