Chương 3

331 39 2
                                    

Thân Tự Cẩm đi ra ngoài tiệm thuốc mua thuốc, trên đường trở về nội tâm luôn luôn rung động bất an, tựa hồ có người theo nàng, nàng quay đầu, nhưng cái gì cũng không có, nàng nhớ ra rồi, sắc mặt trắng bệch, trên môi không còn huyết sắc.

Không thể nào chứ.

Cái này là thế giới mới, nàng không sẽ xuất hiện ở nơi này.

Nàng bước nhanh hơn, nhanh chóng đến nhà, tựa như đề phòng cướp vội vàng đóng cửa lại, sau đó che ngực thở phì phò, sắc mặt hoảng loạn, nàng nghĩ lại mà sợ.

Thật lâu sau đó, nàng khôi phục bình thường, đem thuốc lên trên lầu.

Nàng thử gõ cửa một cái, không có đáp lại, liền chậm rãi mở cửa, ngẩng đầu liền cùng hai mắt đen nhánh băng lãnh của Xa Cố Lai chạm nhau.

"Tôi mua cho chị chút thuốc nè." Thân Tự Cẩm mở miệng trước đánh vỡ trầm mặc, đem túi thuốc để ở trên bàn, "vết thương trên người chị có chút nặng, đừng bị nhiễm trùng, tôi giúp chị xoa thuốc nha."

Xa Cố Lai không nói chuyện, chỉ là dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, dùng ánh mắt biểu đạt thái độ hờ hững của bản thân để đáp lại nàng.

Ánh mắt của cô thực sự quá lãnh, giống như nhuộm dần cả đêm sương cuối mùa thu, không có một tia ấm áp, chỉ có ngay thẳng chán ghét lạnh lùng, phảng phất ở trước mắt cô chính là một tên tội phạm rác rưởi.

Thân Tự Cẩm quá quen thuộc ánh mắt này.

Băng lãnh chán ghét.

Giống như ánh mắt mà nàng nhìn thấy từ nhỏ đến lớn.

Có lẽ là thấy nhiều rồi, nàng cũng không có bao nhiêu thương tâm, cũng là thói quen, cũng không có vấn đề gì cả.

"Chị đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi nha." Thân Tự Cẩm mở nắp hộp povidone, buông thõng lông mi cuốn vểnh nồng đậm, thanh âm rất nhẹ, như là thấm nước bông vải, lại dẫn ẩm ướt vừa dày vừa nặng mềm "Tôi có chút không thích đó."

Xa Cố Lai rất muốn cười, không rõ nữ nhân điên này đột nhiên chuyển tính tình gì.

Ai quản nàng có thích hay không, bản thân cô một thân thương tổn đều do ai ban tặng.

"Cút ra ngoài." Xa Cố Lai thực tế không muốn nhìn thấy nàng, lạnh giọng đuổi người.

Thân Tự Cẩm tự động như không nghe câu nói này, "thoa thuốc trước đi."

"Không cần." Xa Cố Lai mặt không đổi sắc, "Cô ra ngoài."

"Chị đừng thế này." Thân Tự Cẩm thấp giọng thì thầm, phảng phất sẽ không tức giận, cầm tăm bông thấm povidone "Vết thương phải khử độc."

Xa Cố Lai tựa ở đầu giường, hơi hơi nghiêng đầu, ngữ khí trào phúng lại lãnh đạm "Cô cải trang làm người tốt làm gì? Cô chẳng lẽ không phải hi vọng nhất là tôi thê thảm sao? Lần này tai nạn xe cộ chỉ sợ cô ước gì tôi chết đi, hiện tại lại đem tôi đưa đến nơi này, không phải nghĩ cách tra tấn tôi sao?"

"Hiện tại để làm gì?"

Thân Tự Cẩm tay cầm tăm bông có chút mỏi, nghe vậy cắn môi, nói "Trước kia là trước kia, khi đó là lỗi của tôi, hiện tại tôi nghĩ cứu chị, tôi sẽ đối xử tốt với chị, sẽ không lại để chị bị thương."

[BHTT][EDIT] Pháo Hôi Sau Khi Chết Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nữ ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ