Thân Tự Cẩm có chút đầu nặng chân nhẹ, mí mắt rất nặng, khó chịu một đêm không ngủ ngon giấc, lại gặp phải ác mộng, ra rất nhiều mồ hôi.
Ngày thứ hai ngủ đến giữa trưa mới tỉnh lại, thân thể tựa hồ khá hơn một chút, nhưng vẫn còn choáng, nàng không để ý, xuống lầu bắt đầu làm cơm trưa.
"Bang —— "
Thân Tự Cẩm tay không còn khí lực, bát không có cầm chắc đã trực tiếp rơi xuống đất, nàng chậm rãi chớp chớp mí mắt, mới hậu tri hậu giác ngồi xổm người xuống, bị mảnh vỡ thủy tinh cắt, Thân Tự Cẩm không có chú ý, ngón tay bị cắt chảy máu, tí tách rơi trên mặt đất.
Xa Cố Lai xuống lầu uống nước thời điểm đã nhìn thấy một màn này, thân hình cô gái gầy nhỏ ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt thẳng sững sờ mà nhìn xem ngón tay bản thân đang nhỏ máu, lộ ra cái cổ tái nhợt nhỏ gầy, giống như là một khúc cành cây nhỏ rơi xuống đất tuyết, sinh ra mấy phần suy nhược.
Xa Cố Lai nhìn như không thấy, ánh mắt lãnh đạm, hoàn toàn không quan tâm thương thế của nàng, chỉ muốn tự mình đi uống nước.
Cô đi qua người Thân Tự Cẩm, đi vào bên trong phòng bếp uống nước.
Toàn bộ quá trình Thân Tự Cẩm đều không có phản ứng gì, chỉ là ngơ ngác nhìn ngón tay của mình, cả người như một con rối gỗ ngồi ngẩn ra, không có chút động tác nào.
Xa Cố Lai nội tâm nghi ngờ, nhưng lại không tâm tình hỏi, đang nghĩ lên lầu, nhưng trong ánh mắt thoáng nhìn giọt máu đỏ tươi từng giọt từng giọt rơi xuống mặt sàn trắng tinh, người trọng sạch sẽ như Xa Cố Lai thực tế không chịu nổi, bước chân lên lầu dừng lại.
"Cô đang làm gì?" Xa Cố Lai quay đầu hỏi, tiếng nói lạnh lùng, "Cô bị ngu à."
Lời vừa dứt xong mấy phút, Thân Tự Cẩm đều không có phản ứng, Xa Cố Lai đều nhanh không có kiên nhẫn, cô mới lơ mơ a một tiếng.
Thân Tự Cẩm thật ra cũng không thế nào nghe rõ Xa Cố Lai nói cái gì, nàng thậm chí cũng không cảm nhận được Xa Cố Lai đến, đầu nàng choáng váng lợi hại, mặt rất nóng, toàn thân cũng không có khí lực, lỗ tai luôn luôn ong ong, phản ứng rất chậm rất chậm, suy nghĩ giống như chết chìm ở trong biển hỗn độn, nặng nề mà chậm chạp.
Nàng nghe không rõ Xa Cố Lai đang nói cái gì, cho là cô đói, liền muốn nhanh đi nấu cơm, nàng nghĩ đứng lên, nhưng toàn thân quá mềm, ngón tay cũng thật lạnh, giống như có gì đó âm ấm vẫn luôn chảy ra, nàng có cảm giác rất muốn ngủ.
Xa Cố Lai nhìn nàng chậm chạp không dậy nổi, trên ngón tay máu rất nhanh liền trên sàn nhà đọng lại thành một vũng máu nhỏ, hết lần này tới lần khác nhìn bản thân nàng như không có cảm giác.
Xa Cố Lai căn bản không muốn quản nàng, nội tâm ước gì nàng tranh thủ thời gian chảy máu lưu chết mất được rồi, nhưng là mắt thấy mặt sàn bị máu nhiễm không còn hình dáng, cô nhìn xem đều phát phiền, lại thêm Thân Tự Cẩm cái tên điên này cũng không biết hiện phát điên gì nữa, một điểm phản ứng cũng không có, Xa Cố Lai đành phải từ phòng khách tìm ra băng keo cá nhân.
Thân Tự Cẩm suy nghĩ thanh tỉnh một chút, vừa định đem những mảnh vỡ này nhặt lên, một đôi tay bỗng nhiên nắm lấy cánh tay của mình, Thân Tự Cẩm gầy gò giống con thỏ con không xương liền trực tiếp bị xách tới ghế sofa phòng khách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Pháo Hôi Sau Khi Chết Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nữ Chủ
Ficção GeralTên gốc: Pháo Hôi Sau Khi Chết Thành Nữ Chủ Bạch Nguyệt Quang Tác giả: Thâm Hựu Thể loại: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Số chương: 61 chương Edit dựa trên bản QT của bạn hynghien