Chương 26

263 17 8
                                    


Nơi này khác hướng nội thành, nhiệt độ cũng rất lạnh, nhất là bây giờ vẫn là ban đêm, lạnh như băng.

Thân Tự Cẩm mặc một kiện áo len đơn bạc liền vội vã đi ra ngoài.

Xa Cố Lai ngồi ở trên ghế sofa, đôi mắt đen nhánh không có chút nhiệt độ, đuôi mắt dài nửa nhấc, cả người không nói gì như một khối băng trầm lãnh.

Quanh thân đen nghịt, giống như quấn trong thủy triều ảm đạm, để người ta thấy không rõ dáng vẻ chân thực của cô.

Xa Cố Lai chưa từng cảm thấy bản thân đối với người nào quan trọng, thế giới này cô chỉ thích bản thân, cô ác liệt lạnh lùng, Bạch Ngu đã từng nói cô thực chất bên trong là một nữ nhân hư thấu*, về sau sẽ không lấy được lòng người, điều này cô không có phủ nhận.

(hư thấu: theo mình đại loại mang nghĩa tiêu cực về một người ác liệt, xấu xa)

Cô thực sự rất xấu xa.

Nhưng cô cũng không cảm thấy có gì không tốt, cô chưa từng khát vọng người khác trao cho cô tình cảm nhiệt liệt, cô sống ích kỷ vì lợi ích của mình, trừ bỏ bản thân ra, không ai có thể chân chính tiếp cận cô.

Nhưng Thân Tự Cẩm lại luôn một lần lại một lần nằm ngoài dự liệu của cô, rõ ràng trước đó căm hận cô, bây giờ lại có thể nói ra cô là người quan trọng, một chuyện hoang đường như vậy.

Xa Cố Lai lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi Thân Tự Cẩm có phải là Thân Tự Cẩm trước kia hay không, không thì làm sao lại chênh lệch rõ ràng như vậy.

Là hai nhân cách sao?

Xa Cố Lai cảm thấy khả năng này rất lớn, đôi mắt của cô hơi hơi nheo lại, trong lòng đang tính toán gì đó.

Thân Tự Cẩm hồi lâu không có trở lại, Xa Cố Lai đi đến trước cửa sổ, nhìn thấy phía dưới Thân Tự Cẩm đang đi qua đi lại trong sân.

Nàng trông rất lo lắng, cũng không để ý bên ngoài nhiệt độ rét lạnh, vùi đầu tìm kiếm, thỉnh thoảng xoay người ho khan, thân hình càng thêm suy nhược.

Ánh trăng như nước, cô gái gầy gò đơn bạc đứng tại dưới ánh trăng, giống như công chúa hạt đậu khi tìm kiếm được bảo vật yêu quý.

Ánh trăng đưa thân ảnh mảnh khảnh của nàng kéo rất dài, có mấy phần cô độc.

Xa Cố Lai cứ như vậy mắt lạnh đứng xem, thần sắc nhạt nhẽo, khuôn mặt ẩn ẩn ảm đạm, không người biết cô đang suy nghĩ gì.

Gần sau một tiếng, Thân Tự Cẩm rốt cuộc ở một chỗ chứa chậu hoa trong góc tìm thấy chuỗi đeo tay.

Đây cũng là lúc nàng đang ngắm hoa, một con sâu róm leo lên tay của nàng, nàng bị hù dọa điên cuồng vung tay, trong thời gian này không cẩn thận đem dây xích tay làm rơi mất.

Mặt mày của nàng giãn ra, vội vàng chạy đến phòng, "Cố Lai, em tìm thấy rồi."

Nàng tranh công đưa tay lên cho cô xem, "Nhìn nè."

Xa Cố Lai cảm xúc rất nhạt, "Ừ."

"Em còn tưởng rằng không tìm được đó" Thân Tự Cẩm đưa tay đeo lên, tâm có hậu sợ nói "Hù chết em rồi."

[BHTT][EDIT] Pháo Hôi Sau Khi Chết Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nữ ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ