Chương 7. Có chịu không

123 4 0
                                    

Từ hôm đó trở đi ngoại trừ việc phải quay phim hay chụp tạp chí thì ngày nào nữ minh tinh cũng đến công ti ở cùng chủ tịch cả ngày không cần đợi đến thứ 7 chủ nhật như trước đó nữa đến nổi nhân viên trong công ti còn cảm thấy phiền thay dùm chủ tịch của mình đến nổi cô cũng cảm thấy vậy nên đành hỏi chủ tịch của cô là có phiền không.

"Ngày nào chị cũng đến em có thấy chị phiền hong hửm". Nói xong nhướng mày nhìn Lý Niên Nghi của cô đang ngẩn đầu ngơ ngác nhìn cô như kiểu không hiểu nữ minh tinh này bị làm sao nữa đây hết này tới kia không ngừng làm trò lại được sao.

"Chị nghĩ xem tôi có phiền không". Hỏi ngược lại Di Tấn với vẻ mặt đừng có mà khùng điên ở đây nàng đủ mệt mõi với đống công việc này rồi không muốn phải nhức đầu thêm với Di Tấn.

Di Tấn im thin thít nhìn Lý Niên Nghi một hồi lâu sau lại lên tiếng nói vẻ mặt rất nghiêm túc nhưng lại rất ấp úng như vừa lo được vừa lo mất nhìn rất run.

"Nghi hay là chúng ta yêu nhau đi được không".

Giống như điện vừa sẹt qua tai Lý Niên Nghi ngẩn đầu nhìn Di Tấn như kiểu có biết mình đang nói gì không.

Nàng không trả lời nữ minh tinh ngay nhưng nàng lại hỏi ngược lại nữ minh tinh.

"Có biết mình vừa rồi mới nói gì không".

"Biết chị đang rất nghiêm túc".

"Nhưng có biết tôi còn rất nhỏ chưa bảo vệ được bản thân tôi làm sao bảo vệ được tình yêu này".

"Trước đây chị chưa từng phản công hay là trả đũa ai khác nhưng hôm nay nếu em đồng ý chị cam đoan sẽ bảo vệ tình yêu của chúng ta".

Di Tấn tự nói trong lòng làm sao đây nếu như bé chủ tịch nhà cô không đồng ý hay không có tình cảm với cô thì phải làm sao chết mất cô sẽ phát điên sao nếu như không có người này bên cạnh, rõ ràng trước kia cô chưa từng yêu phụ nữ cũng không có cảm giác nhưng bây giờ lại thiết tha yêu một người nhỏ hơn mình tận một giáp.

Trong thâm tâm Lý Niên Nghi đang rợn sóng từ cơn những cơn sóng cứ như vậy vồ dập kéo đến chẵng lẽ không còn cách khác sao người này thực sự rất tốt nhưng mình thì lại không xứng mình hèn mọn ích kỉ tất cả những gì mình đang cố gắng làm chỉ vì bản thân nhưng mà hình như tất cả những gì Di Tấn làm là vì mình.

"Di Tấn thật sự không nhớ những chuyện trước kia sao lại yêu người như tôi được".

Nghe giọng Lý Niên Nghi run run Di Tấn nhíu mày lại trầm tư nhìn Niên Nghi rất lâu từng bước đi đến ngồi lên đùi vòng tay qua cổ Lý Niên Nghi rồi lên tiếng.

"Chẳng phải những tháng qua em đã cố gắng chuột lỗi sao đừng trách mình nữa chị đã sớm tha thứ cho em rồi bé con".

Cưng chiều ngỏ đầu Lý Niên Nghi lại vuốt ve mặt nàng sau lại hôn lên môi nàng dịu dàng e ấp.

"Em có đồng ý không".

"Suy nghĩ đã". Lý Niên Nghi nghênh mặt cười lớn chọc Di Tấn mặt xụ xù hết cả lông nghiên người cắn vào cổ Lý Niên Nghi một cái thật mạnh làm cho nàng đau nhăn hết cả mặt.

"Có chịu không".

Lý Niên Nghi nhìn nữ minh tinh đúng là lưu manh mà vừa ăn cướp lại còn la làng có ai chiếm tiện nghi của người khác như vậy bao giờ chưa ăn sạch mình rồi mới hỏi đến danh phận ý nghĩa gì nữa đồ điên.

"Đồ điên".

"Còn chửi nữa tôi cắn chết em".

"Đúng là bệnh rồi mà muốn vô Biên Hòa ở lắm rồi hả".

"Nhập sổ hộ khẩu vào tim em đi tôi muốn vào đó".

"Nếu còn cắn trái tim tôi đá chị ra ngoài đó".

Di Tấn ngưng cắn như nghe được thứ gì đó nhìn Lý Niên Nghi với đôi mắt sáng rực như không tin đột nhiên đơ người ra cả một lúc chưa kịp hoàn hồn bờ môi mềm mịn của Lý Niên Nghi đã nhẹ nhàng ấn vào môi cô không ngừng mút lấy nhẹ nhàng đưa lưỡi thăm dò bên trong liên tục đảo mấy vòng không cho Di Tấn thời gian nghỉ ngơi rồi đột ngột buông ra.

"Chịu chưa hả bà thếm".

"Sao em lại kêu chị là bà thếm già chết đi được".

Lý Niên Nghi cưng chiều hôn vào má Di Tấn âu yếm nói.

"Nhớ đó phải bảo vệ em đó".

"Biết rồi chủ tịch".

Như biết người đối diện suy nghĩ đến chuyện gì đó Di Tấn nói.

"Chuyện của mình chị sẽ không nói khi nào em muốn mọi người biết thì tới đó chúng ta nói cũng được".

Không muốn Niên Nghi phải chịu tổn thất vào khi yêu cô nên cô sẽ suy nghĩ tới đường nào tốt nhất cho người yêu cô cũng như là đang bảo vệ tình yêu của mình chỉ cần trong lòng Niên Nghi luôn hướng về cô là được rồi còn những chuyện khác cô không quan tâm.

Không trả lời Di Tấn mà bắt sang chuyện khác như những đôi yêu nhau khác Lý Niên Nghi cũng muốn được yêu như bao người.

"Tấn chị yêu em từ khi nào hửm".

Âu yếm nhìn Di Tấn hỏi ánh mắt ấy của Lý Niên Nghi rất long lanh gây cho người đối diện như bị mắc kẹt vào trong đó không có lối ra.

"Hình như từ lúc tìm được em chị đã yêu em rồi".

Như không tin Lý Niên Nghi trợn mắt nói Di Tấn xạo.

"Xạo em không tin chị".

"Vậy em yêu chị từ khi nào".

"Cũng không biêt nữa hình như từ lúc em chăm sóc chị bị bệnh đêm đó về lại cảm thấy rất nhớ chị".

Như định nói gì đó với Lý Niên Nghi lại nghe tiếng điện thoại lên của thư kí nói người tên Lý Thất đến cả Lý Niên Nghi và Di Tấn liền ai nấy vào vị trí bôi lại vết son bị lem tay chân luốn cuốn cả hai đều nhìn nhau cười lớn.

______________

Lỡ đăng lộn xộn rồi mọi người thông cảm nha -.- thank youu <3

(Bách Hợp) Trốn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ