xuân trường đang ươn và ngọc chương lại không có ở đây.
trận sốt li bì hành anh tơi tả, người luôn trong trạng thái bức bách và nhạy cảm vô cùng, nước mắt anh lã chã rơi xuống không kiểm soát vì mệt mỏi. ngọc chương vừa từ tiệm thuốc trở về đã nghe tiếng sụt sịt từ trong phòng ngủ, cuống cuồng chạy vào thì thấy một cục chăn run rẩy từng hồi. nó cẩn thận kéo anh ra, xót xa khi thấy cặp mắt người đẹp đã sưng húp hết cả, môi anh mím chặt cố nén từng tiếng nấc, sắc mặt xanh xao không còn vẻ hồng hào thường thấy. ngọc chương lo lắng để anh ngồi trong lòng, bàn tay đưa lên trán anh kiểm tra nhiệt độ.
"thỏ xinh của em sao lại trốn vào đây khóc nhè rồi? khó chịu lắm đúng không anh? để em sắp đồ rồi đưa bé đi bác sĩ"
"không muốn đi bác sĩ, muốn chương hôn hôn, hôn hôn mới hết bệnh"
xuân trường nước mắt lấm lem dùng giọng mũi như mèo con làm nũng cào vào tim nó. ngọc chương vuốt lưng cục cưng dỗ dành.
"bé ngoan nghe lời em, giờ em cho bé ăn ngon ngon xong uống thuốc. ngủ một giấc cho thật khỏe rồi em sẽ hôn bé nhiều ơi là nhiều có được không?"
chẳng phải ngọc chương sợ lây, hắn còn mong bệnh thay anh bé. chỉ lo cùng anh môi lưỡi ít lâu thằng con lại dậy, lúc ấy chỉ khổ người đang ốm kia thôi, mặc mỗi cái quần nhỏ xíu với áo phông ngoại cỡ có chết hắn không. xuân trường ấm ức khóc nấc lên làm nó hoảng hồn.
"hức..chương chán ghét anh ạ? bình thường đè người ta ra hôn suốt mà..chương thương ai khác rồi phải không?"
ngọc chương bấn loạn bế anh lên, đi quanh phòng ngủ dỗ dành như em bé ba tuổi, mỏ mổ khắp mặt người đang mè nheo.
"bé đừng khóc em xót lắm, cục cưng muốn hôn bao nhiêu em cũng hôn. chương chỉ thương mình anh thôi"
"không phải hôn kiểu đấy, anh có phải trẻ con đâu"
xuân trường vẫn chưa nín hẳn, giọng nói tỏ rõ vẻ không đồng tình. ngọc chương cố lắm mới nhịn cười nổi, em bé này dỗi thì hắn chết toi. hoàng tử long biên ngồi trên giường và trai bản vẫn yên vị trong lòng hắn. ngọc chương mút môi bé bỏng, chậm rãi nhấm nháp bên ngoài rồi mới đem lưỡi tới làm loạn khoang miệng anh. xuân trường được như ý thì phấn khích nút lưỡi nó đáp trả. ngọc chương liếm môi trai bản lần nữa mới để yên cho anh thở.
chỉ một cái hôn sâu ngọc chương đã thừa sức khiến anh mềm nhũn và hạ nhiệt nhưng như vậy là chưa đủ với người đẹp, em bé đang ốm-cần được chăm (đương nhiên là người chăm thì sẽ được măm bé rồi).
"chương chạm vào anh đi, tay chương mát lắm, thoải mái"
nó luồn tay vào áo xuân trường ve vuốt hai điểm hồng xinh đẹp, chốc lát sau đã chui vào gặm cắn. tay chạy tới cặp đào ngon lành mà xoa nắn mạnh bạo.
"chút nữa có xin tha em cũng không dừng được đâu, thỏ tinh ạ"
"hưm..nóng, cởi áo cho bé"
xuân trường nhếch môi nhìn nó chẳng chớp mắt, nghịch ngợm liếm qua yết hầu ngọc chương, hông đã tự động nhún xuống đũng quần căng phồng kia từ bao giờ.