"từ từ khéo ngã, ai xơi mất của anh"ngọc chương giữ hông anh người yêu đang nhiệt tình nhấp nhô trên người mình, mông tròn nảy theo từng nhịp nâng lên hạ xuống, lối nhỏ xuân trường được nong ra hết cỡ cố giam giữ con đại bàng của ngọc chương. như thể nhịp độ của răng thỏ vẫn chưa đủ khiến nó thoả mãn, nó tặc lưỡi đè đầu anh người yêu xuống mặt bàn học, bên dưới tích cực xuyên xỏ cái động nhỏ mềm ẩm chặt chẽ kia, quy đầu thô to như quả trứng vịt cứ nhắm thẳng điểm g của anh đâm chọc, lạ lùng gì nữa đâu, với từng ấy lần lăn giường cùng người đẹp thì ngọc chương nằm lòng từng điểm nhạy cảm của anh cũng là lẽ thường tình. xuân trường hốc mắt ngập nước, miệng há to rên rỉ sau mỗi cú thúc thô bạo, nhiệt tình đẩy hông thật mạnh về sau đáp trả em người yêu, âm thanh va chạm da thịt đáng xấu hổ vang vọng khắp phòng ngủ rồi dội về màng nhĩ đôi tình nhân trẻ. ngọc chương để xuân trường tựa hẳn vào bàn, nắm lấy một bên chân anh mở rộng rồi không thương hoa tiếc ngọc mà phang như đóng cọc khiến nước từ cái lỗ hồng xinh xắn của anh tung toé bắn ra. đéo mẹ anh không thích học thì ép anh học hành có nghĩa lý gì đâu. trượt thì nó nuôi, thế cho vuông.
xuân trường chính thức quên sạch tất tần tật số kiến thức mình từng tiếp thu được, kể cả bảng chữ cái cũng rút gọn lấy 3 chữ "a" "ă" "â" rời rạc cùng các cụm cố định: "sướng quá", "thích lắm", "chồng ơi", "ra lần nữa mất" với chất giọng không thể nũng nịu hơn. ngọc chương được bồi mấy lời mềm như lụa vạn phúc lại càng hăng máu, nắc anh người yêu sung ngang cắn thuốc, mồ hôi nhễ nhại phủ kín nước da bánh mật rắn rỏi của nó, xuân trường cũng hơi hơi hiểu cái tên "golden boy" in sau áo đấu bóng kia rồi. răng thỏ bỗng cấu đùi trong nó một cái đau điếng rồi nhanh chóng trả con hàng về với chủ. ngọc chương chưa kịp phản ứng anh đã quỳ xuống phồng mồm bú thằng con nó chùn chụt, chưa đầy 3 cái đảo lưỡi xuân trường ngạo nghễ sở hữu một miệng ngập sữa tươi độc nhất vô nhị.
"ra đây là vấn đề kĩ năng"
ngọc chương chỉ biết cười khổ nhìn người tình hất hàm nhướng mày liếm mép nhưng chân vẫn run lẩy bẩy.
"vầng, anh trường số 1, em theo sau thôi, miễn anh yêu vui là okay mà"