mềm cả mại; 1

2.4K 189 12
                                    








"lại cắn bút, tập trung vào đây. cứ lớt phớt qua loa tốt nghiệp làm sao được"


"anh không thích chương cáu"



"có học không hay muốn đúp thêm năm nữa?"





xuân trường bĩu môi, biết ngọc chương nhắc lại vì muốn tốt cho mình cũng chẳng tránh nổi tự ái. phải thôi, đã ai dám thẳng thừng bảo anh đúp bao giờ, hạnh kiểm tốt mà học lực kém, thật sự ấm ức cực độ. anh phụng phịu ngồi vào lòng nó, mông căng chuyên tâm ịn xuống đũng quần vải cotton mát rượi.





"anh mà ham học như ham phập thì phải thủ khoa toàn quốc"





ngọc chương mặc anh làm loạn, có lạ gì nữa đâu. lúc nào nó mắng răng thỏ lại đem cái bộ mặt bị bắt nạt ra đòi đền bù, hôm trước còn đang trong lớp mà thò tay vào quần nó như chốn không người, giống phần thơ nằm trong "tinh huyết" mà tác giả bích khê tặng trọng miên ấy, xuân trường cũng "đẹp và dâm" điên cuồng.




"đéo phải nói cái kiểu đấy, không học nữa, mệt rồi!"





xuân trường ngúng nguẩy né mấy cái mổ gáy của ngọc chương nhưng lại ngoan như cún khi tay nó luồn vào trong áo sờ nắn khuôn ngực mịn màng, để ý còn thấy khoé miệng anh cong lên 1 đường hoàn mỹ.



"nhạy cảm thế? thỏ đói à? cho ăn cà rốt nhé"


xuân trường chỉ đợi có thế mà tự giác tụt quần mình xuống.

;ʙʀᴜᴛᴀʟʟʏ ꜱᴏꜰᴛNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ