больной; 2

2.9K 226 15
                                    

ngọc chương lột sạch đồ bé bỏng, đặt ba ngón tay trước phiến môi anh, xuân trường hé miệng ngoan ngoãn chuyên tâm liếm láp làm ướt, tay xinh tự an ủi hai đầu ngực đã dựng đứng thẳng lên. nó xấu xa búng mạnh vào đầu khấc anh, khiến người kia run rẩy một hồi, mắt cũng bắt đầu ngấn lệ.

"chương bắt nạt anh"

"em thương bé còn chẳng hết"

ba ngón tay sau khi được lấy ra từ miệng xinh xuân trường thì ướt đẫm, nó đẩy anh nằm sấp xuống. chưa cần nhắc người ốm đã tự giác cong lưng ưỡn mông lên. nó tét vào quả đào núng nính mấy cái, mông tròn đỏ ửng in hằn dấu tay nó. không chọc ghẹo tình yêu thêm nữa, nó khẩn trương đẩy hai ngón tay vào hậu huyệt đang mấp máy đòi ăn chọc ngoáy. xuân trường chôn mặt vào gối rên ư ử, thích tới nỗi không khép được miệng, nước mắt lẫn nước dãi đua nhau trào ra liên tục.

đang đắm chìm trong khoái cảm thì bất chợt miệng dưới xuân trường trống vắng. anh ấm ức quay ra thì thấy ngọc chương vẫy tay cười rõ đểu. xuân trường mím môi giữ chặt cánh tay nó rồi vươn người dậy, hậu huyệt nhắm thẳng ngón tay em người yêu mà ngồi xuống, tưởng làm khó anh đây mà được chắc. nhiệm vụ thành công tốt đẹp răng thỏ mới thở hắt ra thoả mãn, anh dùng sức nhún mạnh, lối nhỏ chặt chẽ kia nuốt sạch mấy ngón tay thô ráp.

ngọc chương vội vã cởi quần, ngắm cục cưng tự chơi và cũng cố vuốt ve an ủi thằng con mình. người đẹp đã thấm mệt, vừa tạm biệt ngón tay ngọc chương định nằm sấp xuống thì bị nó giữ lấy hai cổ tay, miệng dưới một lần nữa được nong ra. xuân trường sướng trợn cả mắt, của ngọc chương vừa dài lại vừa to, sức bền thì khỏi phải nói, vận động viên chạy đường dài cơ mà. nó cũng chẳng cho anh thì giờ thích nghi đâu, cứ thẳng thừng đưa tất cả vào một phát, thật ra cũng khó mà trách được ngọc chương, miệng dưới của anh nó tàn phá không biết đã bao nhiêu lần mà lúc nào động đến cũng khít như trai tân.

phòng ngủ họ vang vọng tiếng bành bạch của va chạm da thịt và tiếng khóc lóc nỉ non của người đẹp, may thay là tường cách âm không thì mấy anh hàng xóm còn côi lại tốn sức quay tay lắm. mới vừa buông tay công chúa ra anh đã kiệt sức đáp thẳng xuống giường, nó giữ chắc lấy eo anh tăng tốc, mỗi cú thúc đều không nể nang đâm thẳng vào điểm g của anh. xuân trường giật nảy lên bắn đầy ra ga giường, lỗ nhỏ cũng vì thế mà siết chặt lại khiến con hàng ngọc chương lại phồng to thêm một vòng. xuân trường thấy nó rút cự vật ra cứ tưởng đã được tha thì nó lật người anh lại, kéo chân anh gác lên vai nó rồi lại để con quái vật kia vào trong, điên cuồng thúc lút cán từng đợt. nhìn người đẹp dưới thân nước mắt lấm lem lắc đầu nguầy nguậy cùng dãi chảy thành dòng nó chẳng có chút tội nghiệp, nó biết anh đang ở trên tầng mây thứ 9 rồi. hành cục cưng độ hơn nửa tiếng nữa con quái vật kia mới chịu thoả mãn bắn ra, mọi tinh hoa đều rưới thẳng vào cái lỗ mê người kia. nó đểu cáng hôn cổ chân anh.

"em yêu yêu bé rồi, giờ đã chịu ăn với uống thuốc chưa đây?"

chân dài xuân trường vẫn vắt vẻo trên vai ngọc chương, mắt nhắm nghiền lí nhí phân trần.

"đút no người ta rồi mà, chỉ uống thuốc nữa thôi"

;ʙʀᴜᴛᴀʟʟʏ ꜱᴏꜰᴛNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ