"địt mẹ em bé ơi lần này anh bày cái trò gì?""người ở đây bị làm sao ấy chương? qua cổng an ninh chị đẹp kia hỏi anh trong người có gì gây cháy nổ không, anh bảo có mỗi sau đũng quần là chất gây nghiện thôi mà hành người ta kiểm tra hơn nửa tiếng. biết thế chẳng thèm đùa"
ngọc chương ngán ngẩm vác mấy cái vali màu phấn cất cốp xe, nhoắng cái từ tài xế liền biến thành giá treo đồ cho người đẹp tung tăng mua sắm. tiệm nào thấy bóng xuân trường y như rằng hồ hởi tiếp đón nồng hậu lắm, từ quản lý tới nhân viên ai nấy đều mừng ra mặt, thần tài đến mà, bé đường của ngọc chương là cục vàng của cả trung tâm thương mại chứ chẳng ngoa đâu.
đừng vội, xuân trường mới là người cung cấp tài chính cho thằng oắt cuối cấp cung khủ kia. cũng may mắn làm sao khi thay vì phải lao lực kiếm cơm lo học phí thì chỉ với vẻ điển trai và dăm câu văn xe ôm nó đã rinh về một vé ăn không ngồi rồi vẫn thừa khả năng diện hàng hiệu xịn từ trên xuống dưới, đến sịp anh cũng không để nó mặc loại đại trà.
"chương ơi
thèm sữa lắc quá trời""em đưa vợ đi,
biết quán này cũng ok phết""chương chả hiểu anh,
chán phèo, đi về đây""lại chẳng biết tỏng, ở đây có mà dám lắc. công chúa thích phòng kiểu gì để đặt?"
"ai bảo không dám?
giỏi thì cởi quần ra""nghi vấn thiết kế thời trang trẻ
thai nhân đôi bán thân vì tiền và danh vọng?""thai nhân đôi con mẹ em, tít đấy chỉ dành cho mấy nhóc bất tài nghèo túng thôi chương ạ, nói năng dở tệ. không phải chim của các loài vua thì chương đéo đủ trình liếm chân anh đâu"
"nặng lời vỡ cả tim, biết có được xuân trường là đặc ân rồi. đưa đi làm lành chữa tình nhé? trông người đẹp cáu em bấn quá"