Bữ tiệc chiêu đãi kéo dài đến gần 12 giờ trưa, Hiệu trưởng nhà trường mời mọi người dùng bữa tại căn tin để ôn lại cuộc sống sinh viên ngày xưa.
Đến lượt Lê Chỉ , nàng lễ phép xin lỗi: "Ta hiện tại còn có việc bận, hẹn lần sau cùng nhau ăn cơm."
Nàng nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay và nói với hiệu trưởng, "Sau khi trở về ta sẽ cử người đến nói chuyện với ngài về việc học bổng mà ta đã đề cập trước đó."
"Hảo ,hảo, " hiệu trưởng trên mặt mang theo nụ cười nói, "Chúng ta đều ở cùng một thành phố, muốn ăn cơm lúc nào cũng có thể , hôm nay không thể cũng không sao."
Hiểu trưởng xoay người liếc mắt nhìn Trần Doanh giáo sư, "Vậy ta cho người tiễn ngươi đi ra ngoài?"
"Không cần, ngài trước làm việc ."
"Hảo, chúng ta trước nói đến đây." Sau khi bắt tay với Lê Chỉ, hiệu trưởng quay người mời những người còn lại đi về phía nhà ăn.
Sau khi Lê Chỉ và những người khác rời đi, nàng đưa tập tài liệu trong tay cho trợ lý.
"Những việc của ngày trước hủy bỏ, . Ngươi có thể tự mình quay về, ta còn có một số việc riêng cần giải quyết."
"Được." Trợ lý lấy chìa khóa xe ra, hai tay đưa cho Lê Chỉ, "Vậy Lê tổng lái xe cẩn thận một chút."
Lê Chỉ gật đầu và cất chìa khóa, sau đó quay trở lại thính phòng.
Bây giờ đã là giữa trưa, cả tòa nhà không có học sinh nào, Lê Chỉ đứng ở cửa giảng đường, nhẹ nhàng mở cửa.
Những tấm rèm cản sáng bằng vải dày sẫm màu trong khán phòng không được kéo ra, bên trong ánh sáng lờ mờ và nhiệt độ mát mẻ.
Chỉ cần nhìn thoáng qua, cũng chẳng thấy ai ở đó.
Lê Chỉ nhíu mày, khuôn mặt vốn lạnh lùng gần như đóng băng.
Thần Hi không đến?
Nàng bước vào nửa bước, cánh cửa phía sau tự động đóng lại, trái tim Lê Chỉ đột nhiên thắt lại, vừa định quay người lại thì có người vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cô.
Mùi thơm cơ thể quen thuộc của đối phương truyền đến, hai tay vừa định giãy giụa của Lê Chỉ chợt hơi khựng lại, bị người phía sau ôm đến nàng đưng im tại chỗ.
Thần Hi tựa cằm lên bờ vai nhỏ gầy của Lê Chỉ, siết chặt cánh tay, thổi nhẹ vào tai nàng: "Đại tiểu thư, chị tìm em sao?"
Thu đến cuối tháng chín không bao lâu, thời tiết còn tương đối nóng, mọi người cũng không mặc nhiều quần áo, hiện tại ở gần như vậy, Lê Chỉ có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp sự mềm mại của Thần Hi.
Nàng cứng ngắc đứng lên, khóe mắt liếc về phía sau, giọng nói có chút lãnh đạm, "Những học sinh giỏi xuất sắc của trường đều hành xử như vậy sao"
Nghe có vẻ sởn gai ốc.
Thần Hi cũng không chịu thua, "Ai lại có thể là tấm gương tốt như học tỷ a."
BẠN ĐANG ĐỌC
[[ BHTT-EDIT- Hoàn]] Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều
Roman d'amourGL Bách Hợp 她给的买在太多 Tên khác " Cô Ấy đã cấp quá nhiều" Tác giả : Hồ 33 #edit