Giống như giải trí công việc nói chung, hầu hết đều là bàn rượu và bữa ăn.
Khúc Đàm rõ ràng khác với những người khác, ông ấy mời Lê Chỉ uống trà và ăn nhẹ, nói rằng trà có thể sảng khoái tinh thần, thích hợp để nói về sự hợp tác với suy nghĩ rõ ràng và bình tĩnh.
Phương pháp này tốt hơn nhiều so với văn hóa bàn rượu.
Phong cách sảng khoái của ông cũng khiến Lê Chỉ có ấn tượng tốt, sự hợp tác đặc biệt suôn sẻ.
Sau khi nói chuyện xong, hai người trao đổi thông tin liên lạc sau đó vẫy tay chào tạm biệt trước cửa quán trà.
Lê Chỉ lên xe, trước khi về nhà, cô đi đến tiệm thú cưng đón Tiểu Quất Tử sau khi tắm xong.
Trước đây, khi Thần Hi ở nhà, cô ấy sẽ xắn tay áo lên và tự mình tắm rửa cho mèo.
Có lẽ lần này mèo con chán ghét Lê Chỉ vì đã ném mình ra ngoài tắm rửa, dọc đường Tiểu Quất Tử khó được hùng hùng hổ hổ.
Bây giờ quả cam dù nhỏ cũng có chút trái ngược với mong muốn, xét cho cùng mèo là sinh vật như vậy, quả cam lớn mới là thứ quan trọng nhất.
Chiếc túi mèo mua trước đây nhỏ hơn một chút, chứng tỏ toàn bộ mỡ mùa đông ở nhà năm nay đều dính vào cơ thể con trai.
Lê Chỉ vỗ vỗ túi mèo trên đùi an ủi, đút tay vào túi áo khoác, cụp mắt lấy ra một chiếc hộp đựng nhẫn tinh xảo.
Chiếc nhẫn được làm vào buổi tối, Lê Chỉ phải bàn công việc nên không thể đến đó lấy nên đã nhờ trợ lý Trương lấy cho mình.
Ở ghế sau trong xe mờ mịt, Lê Chỉ nhẹ nhàng mở hộp ra, ánh sáng lấp lánh của viên kim cương từ bên trong nháy mắt loé ra, ánh sáng pha lê chiếu sáng đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Trong mắt Lê Chỉ nở nụ cười ôn hòa, cô tin chắc Thần Hi sẽ thích.
Con trai theo mama.
Tiểu Quất Tử rõ ràng cũng thích những thứ lấp lánh, nó đưa mũi tới trước lớp vỏ trong suốt, tò mò nhìn chằm chằm.
"Đây là của Thiến Thiến" Lê Chỉ đưa tay ra chạm vào chóp mũi của nó.
Tiểu Quất Tử meo meo, trong túi truyền ra một âm thanh nghèn nghẹt, như đang buộc tội Lê Chỉ thiên vị.
Lê Chỉ ôm túi mèo về nhà, cửa chưa kịp mở thì đã có người từ bên trong mở cửa.
Thần Hi mặc bộ đồ ngủ chất liệu mềm mại chặn cửa lại, cô chưa kịp hỏi "Con trai đâu?", Lê Chỉ đã đưa túi mèo trong tay cho cô: "Đây."
Tiểu Quất Tử nhớ Thần Hi đến nỗi sau khi ra khỏi túi mèo, nó đã đi vòng quanh Thần Hi và liên tục xoa đầu mắt cá chân của cô.
Có vẻ như Lê Chỉ đặc biệt không tốt với nó trong thời gian cô vắng mặt.
Lê Chỉ cởi áo khoác, thay giày, Thần Hi ngồi xổm trên mặt đất xoa xoa Tiểu Quất Tử: "Nhớ mama rồi sao?"
Cô nhắc tới con mèo hôn lên đầu nó: "Mama cũng rất nhớ con.~"
Tiểu Quất Tử vừa tắm xong cả người đều thơm, lông mềm mượt, mùi thơm ngào ngạt, Thần Hi đặc biệt thích nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[[ BHTT-EDIT- Hoàn]] Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều
RomanceGL Bách Hợp 她给的买在太多 Tên khác " Cô Ấy đã cấp quá nhiều" Tác giả : Hồ 33 #edit