Chương 9 ( Đại tiểu thứ vốn thích những thứ hoang dã)

1.3K 61 4
                                    

Thần Hi cảm thấy bản thân thật chuyên nghiệp, giống như một kiểu mẫu trong ngành bao dưỡng.

  Những tiểu hồ ly tinh  khác ao ước có thể trốn tránh  Kim chủ về những chuyện thân mật, nhưng nàng thì khác, nàng ngày ngày thèm khát cơ thể của kim chủ

  Lê Chỉ đúng là mất tiền cũng cảm thấy không lãng phí chút nào.

  Thần Hi gửi ảnh chụp màn hình của khách sạn cho  phú bà tỷ tỷ sau đó đặt điện thoại xuống để chọn quần áo và túi xách thật đẹp.

  "Ngày Quốc khánh cậu đi đâu hay ở nhà viết luận văn?"

  Nhan Đà  nhìn Thần Hi thu dọn đồ đạc của nàng nghĩ rằng nàng sẽ ra ngoài, vì vậy Nhan Đà đã tháo tai nghe và xoay ghế để nhìn Thần Hi.

  "Bố tớ phải đi công tác trong ngày quốc khánh nên tớ không trở về nha, cho nên tớ có thể sẽ đi làm công việc bán thời gian của mình."

  Thần Hi chọn một chiếc váy hàng hiệu và đặt  trước mặt mình sau đó lắc đầu và đặt nó xuống, "Cái này không tôn lên dáng người của tớ."

  Không thể mặc lộ ra một dáng cơ thể.

  Nhìn thấy Thần Hi mắt sáng rực lên trong đầu đã suy nghĩ và biết mình muốn điều gì.

  Nhan Đà  nhàn nhạt nhắc nhở nàng: "Cậu còn nhớ thiết kế đó sau? Phú bà của cậu đã  từng mặc trang phục của nhà thiết kế đó, không bằng nói cậu nói với  phú bà rằng không muốn chơi nữa đi."

  Thần Hi hít một hơi, muốn bắt lấy váy Dior nhưng tay rất nhanh thu hồi ôm vào trong ngực.

  Cô chán nản ngồi lại vào ghế, nhìn tủ đầy quần áo hàng hiệu của mình mà lòng không khỏi lo lắng.

  Vừa rồi, bản thân chỉ nghĩ đến việc ăn mặc đẹp hơn, nhưng lại quên mất.

  "Chỉ cần mặc những gì cậu đã mặc lần trước. Đặc biệt là đôi giày trắng phai màu có thể khơi dậy sự thương hại của phú bà của cậu."

  Thần Hi đảo mắt sau đó lấy quần áo trong hộp của nàng đã mua từ hai năm trước ra.

  Chiếc quần lọt khe màu trắng đã được giặt sạch sẽ, phối ngẫu nhiên một chiếc quần dệt kim nửa ống tay, trông mới mẻ sạch sẽ và khoe ra vòng eo con kiến.

  Thần Hi thay xong quần áo đi ra, cúi đầu giật giật ống quần, may mà mấy năm nay nàng không tăng cân.

  Ví dụ như nước hoa và túi xách có thể không dùng được nữa, cho nên Thần Hi đã nhặt chiếc túi xách vải mà nàng đã mua với giá 20 nhân dân tệ.

  "Buổi tớ có hẹn, không trở về." Thần Hi tranh thủ thời gian đi ra ngoài sớm, cùng Nhan Đà vẫy tay chào tạm biệt.

  Thần Hi đã đặt phòng của  khách sạn lần trước , ngay cả loại phòng cũng giống nhau, nhưng nàng không biết liệu mình có thể đặt cùng một số phòng hay không.

  Sau khi bắt taxi đến nơi, Thần Hi cầm thẻ phòng đi lên lầu, chụp ảnh số phòng gửi cho đại tiểu thư.

  Bây giờ vẫn chưa phải đến ngày du lịch của quốc khánh,  cho việc kinh doanh khách sạn cũng không quá hot, Thần Hi may mắn đặt được phòng như lần trước.

[[ BHTT-EDIT- Hoàn]] Cô Ấy Đã Cho Quá NhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ