Lúc đầu, Lê Chỉ không muốn nói chuyện với Thần Hi, nhưng khi Lê Chỉ đặt tay lên cổ tay hơi lạnh của Thần Hi, cũng không đành lòng gạt bỏ cánh tay Thần Hi trên eo của mình.
Nói khó chịu Thần Hi thật sự có thể khiến nàng tức giận.
Nhưng nếu muốn nói rằng Thần Hi thực sự rất giỏi trong việc dỗ dành người khác.
Lê Chỉ đứng dựa lưng vào tường, thở dốc.
Lông mi lặng lẽ rơi xuống, ngón tay luồn vào mái tóc dài mềm mại mượt mà của Thần Hi, vô thức vuốt ve nhẹ nhàng, đôi mắt nàng mơ màng.
Cảm giác ngứa ngáy lan lên sống lưng, giống như những con kiến nhẹ nhàng gặm nhấm lưng.
Cảm giác ngột ngạt vừa rồi đã bị tác động tiêu tan dần dần.
Đại tiểu thư nhà họ Lê nhìn có vẻ lãnh đạm, thực ra lại rất dễ dỗ dành.
Thần Hi rõ ràng biết điều này.
Lê Chỉ không biết lúc trước tâm tình của nàng là như thế nào.
Vốn dĩ mối quan hệ giữa hai người đã khá rõ ràng trắng đen nhưng nàng lại là người bất mãn đầu tiên.
Luôn muốn vượt ra ngoài hợp đồng và có một số ngoại lệ.
Ví dụ như yêu cầu Thần Hi dọn ra ngoài, còn như yêu cầu Thần Hi vứt chiếc túi mà Nhan Đà đưa cho Thần Hi.
Kỳ thật nàng không thích ép người khác làm việc mình không thích, nhưng đây là lần thứ hai này Lê Chỉ lại đưa ra yêu cầu khiến Thần Hi khó xử.
Lê Chỉ hơi ngẩng đầu lên, lòng bàn tay còn lại ấn vào giấy dán tường mát lạnh sau lưng, đầu ngón tay cong lên, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Cảm giác mất kiểm soát này dường như có hai lớp, thể chất và tâm lý.
Lê Chỉ đã sống như một cỗ máy học tập và làm việc từ khi nàng còn bé, và nàng không nên để bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của mình.
Hơn hai mươi năm, lần này là lần đầu tiên.
Lê Chỉ không biết đã trôi qua bao lâu, có thể là ba đến năm phút, hoặc có thể là cực kỳ dài. Cơn đau nhức từng chút một tích tụ đến đỉnh điểm, đột phá đến ngưỡng cửa.
Giống như một dòng điện mỏng chạy qua cơ thể, như một con cá đang bơi, nó bơi lội uyển chuyển giữa tứ chi và xương cốt, khó nắm bắt được.
Lê Chỉ chỉ có thể cảm thấy đầu ngón tay mình co lại và da đầu ngứa ran.
Hơi thở của Lê Chỉ khẽ run lên, ngón tay đặt trên vai Thần Hi dùng chút sức để đè nén thanh âm trong cổ họng mình.
Thần Hi ngẩng đầu nhìn Lê Chỉ, trong mắt phản chiếu ánh sáng màu cam từ bốn ngọn đèn nhỏ phía trên đầu, rơi vào mắt nàng như lửa nhảy múa.
Đôi môi anh đào của Thần Hi ẩm ướt và sáng bóng, trầm giọng hỏi Lê Chỉ: " Chị có thích không?"
Lê Chỉ chậm lại một chút, hạ mi xuống, một tay vuốt ve khuôn mặt to bằng lòng bàn tay của Thần Hi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[[ BHTT-EDIT- Hoàn]] Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều
RomanceGL Bách Hợp 她给的买在太多 Tên khác " Cô Ấy đã cấp quá nhiều" Tác giả : Hồ 33 #edit