Đại hội thể thao có rất nhiều hoạt động diễn ra suốt cả ngày, cuộc chạy đường dài của Thần Hi Bao bắt đầu sau 9 giờ sáng.
Trước đó, Thần Hi và Nhan Đà chịu trách nhiệm duy trì trật tự trên sân, chủ yếu là hậu cần.
Ví dụ: cung cấp nước, giấy, đường nho( nướcc glucose)cho người tham gia hội thao.
Thần Hi một mình uống một ngụm, nghĩ đi nghĩ lại sợ bị hạ đường huyết có người tụt xuống nên uống thêm một ngụm nữa.
Nhan Đà nghiêng đầu nhìn cô: "Cậu đến đây để thi đấu hay chỉ để ăn uống?"
"Vị của nó khá ngon." Thần Hi nhìn Nhan Đà, hơi cau mày, "Trông cậu không được ngon lắm."
Nhan Đà biết Thần Hi đang đau lòng, "Chắc cô ấy đã thức khuya rồi."
"Uống một ly đi." Thần Hi lấy một ly đưa cho Nhan Đà.
"Tớ không tham gia dự án, tôi không uống đâu."
Nhan Đà nói vậy nhưng vẫn đưa tay nhận lấy đường nho ( nước glucose).
Mọi thứ đều tốt trong ánh mắt Thần Hi, nhưng cô ấy sợ rằng mọi người sẽ bị bệnh.
Đây là nỗi đau của cô, khi mẹ cô rời đi năm đó, Thần Hi đã không theo kịp việc học.
Từ lúc Thần Hi trả lời điện thoại cho đến khi người đó biến mất chỉ mất năm sáu phút.
Lúc đó Thần Hi chân trần từ tầng năm chạy xuống, vừa đến bên ngoài phòng ngủ, cô nghe thấy cha mình đang nói chuyện điện thoại bằng giọng ức chế.
"Thiến Thiến,mẹ đi rồi."
Khi Nhan Đà đuổi kịp cô ấy, Thần Hi đã ngất xỉu trên mặt đất.
Có lẽ vì Thần Hi không thể gặp mẹ cô lần cuối khi mẹ cô qua đời nên Thần Hi cảm thấy tiếc nuối và cũng có chút đau lòng.
Nghĩa là, chỉ cần những người xung quanh cô bị bệnh, cô sẽ ở bên họ cho đến khi họ khỏi bệnh.
Nhan Đà nhìn thấy Thần Hi đang nhìn chằm chằm vào mặt mình và cố tình thay đổi chủ đề.
"Thật ra tớ vẫn luôn muốn hỏi, ai đã cho cậu dũng khí đăng ký?"
Thần Hi cắn ống hút, nhìn về phía sân chơi lối vào, khắp nơi tìm kiếm Lê Chỉ.
Đại tiểu thư trả lời tin nhắn cách đây một tiếng đồng hồ nói rằng cô ấy sắp đi nhưng vẫn chưa có ai nhìn thấy cô ấy.
Nghe Nhan Đà hỏi như vậy, Thần Hi chớp chớp mắt, không quay đầu lại: " Điểm số a."
Sẽ có các điểm số được thưởng khi xếp hạng trong các cuộc thi thể thao cấp trường, đó là lý do tại sao sinh viên đại học làm việc chăm chỉ như vậy.
Đôi khi các điểm số được liên kết với học bổng. Khi đánh giá học bổng vào cuối học kỳ, những sinh viên có điểm số chỉ cao hơn sẽ có lợi thế hơn.
Những lời này cũng được sử dụng để làm cho mọi người cười.
Nhan Đà trợn mắt, muốn trợn mắt nhìn trời: "Cậu là người thiếu mấy điểm số đó à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[[ BHTT-EDIT- Hoàn]] Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều
Storie d'amoreGL Bách Hợp 她给的买在太多 Tên khác " Cô Ấy đã cấp quá nhiều" Tác giả : Hồ 33 #edit