Chiều hôm ấy nhà họ Bách có việc lên tỉnh thăm người họ hàng xa, chỉ còn Bách Bác ở nhà để trông coi quản lý sổ sách. Đám gia nhân trong nhà được Bách Bác cho nghỉ phép về thăm quê nhà, riêng có Kiến Thành là Bách Bác giữ ở lại. Thành tức lắm nhưng cậu đâu làm gì được, đành ôm một bụng ấm ức mà đi làm việc.
"Thành mau chuẩn bị nước cho tao tắm."
Giọng Bách Bác gọi vọng xuống. Thành dạ to một tiếng rồi đi pha nước cho cậu Bác. Trong bụng vẫn còn ấm ức chuyện vừa nãy, cậu đập mạnh lên làn nước ấm trong bồn làm nước văng tung toé ướt mấy mảng trên tấm áo màu nâu sẫm. Vừa tức vừa ướt người làm mặt Thành hầm hầm, bước ra khỏi nhà tắm liền chạm mặt cậu Bác, thấy Thành như thế Bách Bác không khỏi buông lời trêu chọc.
"Sao người mày ướt vậy, đừng nói là mày định trả đũa tao chuyện hồi chiều nhưng chưa làm được gì đã bị trời phạt nha?"
Thành mím môi, hai tay huơ huơ rồi nhanh nhảu phản bác.
"Cậu đừng nói bậy, con không có trả đũa cậu"
Bách Bác thấy một màn như vậy không khỏi buồn cười nhưng chỉ nhếch khoé môi rồi bước vào nhà tắm, lát sau Bách Bác lại lớn tiếng kêu cậu.
"Thành, tao quên lấy quần áo rồi mày vào phòng lấy dùm tao nhanh đi"
Cậu nhanh chóng đi lấy quần áo dùm hắn, vừa mở cửa nhà tắm cậu giật bắn mình lùi lại phía sau, đập vào mắt cậu là thân thể trần truồng, cái thứ lủng lẳng kia không thể lọt khỏi ánh nhìn của cậu, cái đó cứ đung đưa qua lại theo từng bước đi của hắn. Hắn càng bước đến thì cậu càng lùi, đến khi lưng cậu chạm vách gỗ của nhà tắm thì dừng lại hai tay cầm bộ quần áo đưa về trước, hai mắt nhắm tịt.
"Q-quần áo của cậu.."
Thành nhanh tay dúi bộ quần áo vào người hắn, quay lưng bỏ chạy. Phía sau hắn nhanh chóng buông bộ quần áo ra rồi bắt lấy cánh tay của cậu kéo lại, thân thể hắn ướt sũng lại thêm không có quần áo dán chặt vào người cậu làm cho mặt đỏ bừng bừng, đôi tai như có hơi nóng thổi vào.
"Cùng là đàn ông với nhau gặp mấy thứ này là bình thường sao mày lại mặt đỏ tía tai thế kia, chả nhẽ mày có ý với cậu chủ hả?"
Hắn vừa dứt câu liền ôm lấy eo cậu mà siết chặt, mũi hắn áp sát vào cần cổ của cậu mà tận hưởng mùi hương nơi cơ thể cậu. Kiến Thành nhanh chống đẩy hắn ra nhưng tuyệt nhiên hắn mạnh quá, thân người cậu nhỏ nhắn không làm lại với tên chủ lực điền này.
"Câ-Cậu Bác buông con ra đi, cậu đừng làm như vậy"
"Đừng làm như vậy? Là đừng làm như thế nào? Tao không biết, như thế này hả….hay như thế này?"
Hắn nhếch môi trêu đùa cậu, từng cụm "như thế này" vang lên tay hắn lại mò mẫm vào từng nơi khác, cuối cùng tay hắn yên vị đặt lên mông cậu từng nhịp xoa nắn cặp mông mẩy làm cậu bất giác run rẩy " ưm..ưm" vài tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bách Bác x Kiến Thành ] Cậu Bác, cậu đừng làm như vậy!🔞
Non-FictionTruyện theo hướng song tính, nam nhân có âm hộ, lời văn thô tục. Suy nghĩ kỹ trước khi đọc. Cậu chủ x Người hầu.