chương 8 🔞

979 56 10
                                    

"Bách Bác, con có đang rảnh không? Má muốn nói chuyện với con một chút"

Giọng điệu của bà Bách nhẹ nhàng mang chút uy nghiêm, trong thư phòng lặng im của Bách Bác chỉ tiếng giấy bút loạt xoạt. Hắn ngẩng đầu lên, rồi đứng dậy bước ra khỏi bàn làm việc, bước đến bàn trà ngồi đối diện với bà Bách, hai tay rót chén trà đưa đến cho má mình.

"Má có chuyện chi muốn nói với con?"

"Má hỏi thật nhé… Con với thằng Thành là như thế nào?"

Câu hỏi của bà Bách như sét đánh ngang tai hắn, má hắn ngày thường dịu dàng mà giờ phút này nghiêm túc đến đáng sợ. Giờ đây trong đầu hắn rất nhiều câu hỏi, nào là "sao má lại hỏi như vậy?", "ba có biết chuyện này chưa", "phải nói làm sao để hắn và cậu vẫn có thể bên nhau?"

"Mau trả lời cho má biết"

"Con với Thành thương nhau…"

"Từ khi nào?"

"Cách đây độ một tháng.."

Giọng hắn nhỏ hẳn lại, không còn dáng vẻ cậu cả kiêu ngạo nữa thay vào đó là gương mặt toát lên vẻ đang sợ điều gì đó. Nghe thì khó tin nhưng thấy rồi cũng ngỡ ngàng. Bà Bách dịu giọng lại, thở hắt ra một hơi dài.

"Hừm.. má không cấm, coi thương người ta cho đàng hoàng, đừng thấy người ta một mình mà đến lúc chán là ruồng rẫy. Tội thằng bé"

"À còn nữa, ba con chưa biết chuyện này. Nhưng chắc má sẽ lựa lời mà nói với ba bây"

_Cạch_

"Cậu ơi, con đem trà với.. A con chào bà"

Cánh cửa vừa mở ra, bóng dáng quen thuộc cầm khay trà với bánh hớn hở đi vào. Cậu khựng lại khi thấy bà Bách với cậu Bác ngồi ở đó nhưng rồi cậu cũng chào một cái. Bước đến bên bàn trà đặt khay xuống. Bách Bác kéo tay cậu ngồi xuống xuống bên cạnh hắn, cậu lúng túng ngồi xuống nhìn qua bà Bách rồi lại nhìn hắn.

"Má kêu anh phải thương em cho đàng hoàng"

"Dạ?"

Cậu ngơ ngác nhìn hắn, cách xưng hô của cậu Bác nay lạ lẫm quá. Má nào kêu ai thương ai cho đàng hoàng? Cậu nhìn sang bà Bách, bà chỉ cười nhẹ một cái rồi từ tốn bước ra khỏi thư phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, Bách Bác liền nhào đến đè Kiến Thành nằm trên chiếc ghế dài.

"Cậu ơi, có chuyện gì vậy? Con không hiểu"

"Thành ngốc quá, má anh biết chuyện tụi mình rồi, má kêu anh phải thương em"

"Bà..bà đồng ý để cậu thương con thiệt hả?"

"Thiệt!! Giờ để anh "thương" em nha"

Hắn từ từ gỡ từng cái cúc áo của cậu rồi banh vạt áo sang hai bên, hai điểm hồng trước ngực hôm nay nằm trên cái gò hơi nhô cao. Hắn áp mặt lên ngực cậu, hít hà mùi hương thơm mát, bàn tay lần mò bóp lên cái gò trắng mịn, hắn há miệng ngậm lấy bên còn lại mà mạnh mẽ bú mút như đang cố hút sữa.

Hai chân cậu dang rộng để thân dưới của hắn áp vào háng, nơi đũng quần của hắn rục rịch nhô lên chạm vào đáy quần người dưới thân, hắn liên tục cọ xát vào cặc nhỏ của cậu. Núm vú bị bú đến ướt nhẹp, bên còn lại hắn cũng không tha mà lao vào bú đến hả hê.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 22, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Bách Bác x Kiến Thành ] Cậu Bác, cậu đừng làm như vậy!🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ