chương 6🔞

1.2K 61 5
                                    

Gần tháng trời Bách Bác không có ở nhà vì phải lên tỉnh xử lý công việc làm ăn của gia đình. Kiến Thành ở nhà trông hắn lắm, cứ ra vô ngóng trông cổng nhà ngó xem hắn về chưa. Như chàng vợ nhỏ đợi chồng đi làm xa về.

Trưa hôm ấy nhà họ Bách nhận được 2 lá thư, 1 lá là gửi cho ông bà Bách từ cậu Bác, 1 lá là gửi cho Kiến Thành nhưng không để tên người gửi nên ông bà Bách nghĩ là người nhà cậu nên không động đến. Cậu nghe có người nhà gửi thư đến thì lấy làm lạ, nhà cậu làm gì có ai được đi học đường hoàng mà biết chữ để viết thư. Ngay cả cậu cũng không được đi học nên cầm bức thư trên tay cũng chỉ biết lật qua lật lại, ngó tới ngó lui rồi cất đi.

Đến hết tháng thì cậu Bác cũng về, xe vừa đến trước cổng thì ông bà Bách đi đón cậu quý tử vào nhà. Bà Bách nhớ con khôn xiết, ôm lấy cậu con trai mà xúyt xoa.

"Nè, bộ lên đó con không ăn uống đầy đủ có phải không? Gầy đi mấy lạng thịt rồi đây này"

Bà cứ vỗ vỗ lên người con trai, rồi nhéo hai bên má của hắn. Ông bà thấy vậy cũng chỉ biết cười, vợ ông đã quá lo rồi.

"Con nó mới về mệt, bà kêu bọn dưới bếp dọn cơm cho con nó ăn. Bà cứ nhéo nó một hồi là rớt miếng thịt xuống đất luôn đấy"

"Ông này nói kì, sao mà rớt! À, má kêu mấy đứa dọn cơm con ăn nha"

"Thôi má, con mới về mệt lắm ăn không ngon đâu. Con lên nghỉ ngơi đã, tối con xuống ăn sau"

Hắn ngó nãy giờ mà không thấy cậu đâu thì đoán rằng cậu đang trên phòng hắn. Xin phép ba má, hắn cầm hành lý đi lên phòng. Đến trước cửa, hắn còn làm bộ gõ cửa để xem phản ứng người bên trong.

*Cộc cộc cộc*

_Cạch_

"Ơ..ơ câ-cậu.."

Cánh cửa vừa mở ra, hắn định lao vào ôm lấy người trước mặt nhưng chợt khựng lại, nét mặt liền trở nên cau có rồi khó chịu lên tiếng.

"Sao mày lại ở đây?"

"Dạ..dạ thằng Thành, thằng Thành nó làm biếng không chịu dọn phòng cậu nên nó kêu con lên dọn để nó đi ngủ"

Lửa giận trong lòng hắn mỗi lúc một lớn khi nghe hết lời nói con ả tiện nhân trước mặt, không phải hắn tức vì Kiến Thành lười nhát mà hắn tức vì con Mây dám nói sai sự thật, đặt điều nói xấu về người trong lòng hắn. Bách Bác đang định giơ tay tát con nhỏ đó một cái thì có tiếng nói ngăn hắn lại.

"Cậu, cậu ơi. Cậu về khi nào vậy"

"Thành.."

Hắn xoay người. Đây rồi, gương mặt này, dáng người này, suốt 2 tháng qua ngày nào mà hắn chẳng nhớ chẳng mong. Vội vàng lao đến ôm lấy người con trai ấy vào lòng, hắn gục mặt lên vai cậu hít hà lấy mùi hương gây thương nhớ này. Chợt hắn buông cậu ra, liếc mắt về phía con Mây mà quát to.

"Còn đứng đó làm gì? Đi xuống"

Con nhỏ đó ôm một bụng tức bỏ đi, còn không quên liếc xéo Kiến Thành một cái. Gương mặt cậu thản nhiên nhướng nhẹ một bên mày với ả, tiếc là Bách Bác không thể thấy được màn đấu mắt ấy. Hắn vừa quay mặt lại, cậu liền trở lại nét e thẹn toát ra chút gì sợ hãi.

[ Bách Bác x Kiến Thành ] Cậu Bác, cậu đừng làm như vậy!🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ