chương 4 🔞

1.1K 47 6
                                    

Ông bà Bách rất thích trồng cây, bà Bách lại đặc biệt thích trồng hoa nhất là hoa hồng đỏ, vì bà rất thích ý nghĩa của nó. Bà nói nếu tặng hoa cho người thương thì hãy tặng hoa hồng đỏ. 

Chiều tối hôm ấy, Bách Bác len lén ra vườn hái trộm một cành hoa hồng của bà Bách. Vừa bước vào nhà thì chạm mặt bà Bách, hắn giấu đi cành hồng ra sau lưng.

"Giờ này con còn đi đâu vậy" 

"D-dạ con đi dạo thôi má, thôi con lên phòng nha" 

Hắn nhanh nhẹn đi lên phòng, bà Bách cũng không để ý gì thêm mà đi ra sân thăm mấy chậu hoa. Hắn đi vào phòng, đặt cành hồng lên bàn rồi mở tủ quần áo lấy ra một lọ gì đó rồi đổ một ít bông hoa. Hắn để lại trên bàn rồi bước bếp. 

"Thành, mày đâu rồi ra tao biểu" 

"Dạ cậu, Thành nó đi tắm rồi cậu" 

"Vậy kêu nó tắm xong lên phòng tao gấp" 

"Dạ" 

Nhỏ Cúc nghe cậu Bác nói vậy thì sợ hãi ra mặt, nó vừa gặp Kiến Thành tắm ra thì hớt hải chạy lại kêu cậu. 

"Thành, cậu Bác kêu mày lên phòng cậu gấp"

"Cậu kêu em có chuyện chi không chị?"

"Chị không biết, mà mặt cậu dữ lắm, mày cẩn thận"

Kiến Thành trong lòng cũng thấp thỏm, bước lên phòng hắn mà chân cậu run run mặt cúi gầm xuống, sợ rằng làm chuyện gì sai sẽ bị cậu trách phạt. Câu dữ lắm, cậu mà phạt thì có mà nằm liệt giường mấy ngày. Đến nơi, cậu rón rén mở cửa phòng nhìn thấy hắn ngồi trên giường đọc sách với vẻ mặt hầm hầm. 

"C-cậu, cậu cho gọi con" 

"Mày làm cái gì mà lâu vậy, đi lại đây"

Cậu rụt rè bước lại đứng bên giường, hắn đóng sách lại đặt lên bàn, đưa tay kéo cậu ngồi xuống giường tiện tay cầm lấy cành hồng đưa cho cậu. 

"Cái này, cái này cho mày" 

"Thật hả cậu, đẹp quá" 

Kiến Thành cười tươi, cầm lấy cành hoa mà ngửi lấy hương thơm ngát. Thành cảm thấy mùi lạ, nó thơm lắm nhưng không hương thơm của hoa hồng như mọi hôm.

"Cậu nè, mùi này nó lạ quá, không giống như mùi hoa con em ngửi

"Sao mà lạ, nó vẫn vậy mà, mũi mày bị hư rồi đó"

"Thành, chân cậu nay tê quá, bóp chân cho cậu đi" 

"Cậu nằm xuống đi"

Bách Bác nằm ngửa ra, hôm nay hắn mặc bộ đồ ngủ lụa mỏng tang vậy mà hắn còn chẳng thèm mặc khố vào. Kiến Thành ngượng ngùng nhìn hắn, dù là thấy cũng nhiều, cũng ăn cũng ngậm rồi nhưng mà vầy Thành không chịu nổi. Thành cũng cúi người bóp chân cho cậu chủ, cậu thành thạo bóp từ bắp đùi, đến đầu gối, xuống bắp chân rồi xoa bóp luôn bàn chân cho hắn. Hắn thoải mái nhắm mắt hưởng thụ. Người Kiến Thành bây giờ nóng rửa, bên dưới châm chích khó chịu. Động tác bóp cũng hơi yếu đi, Bách Bác cảm nhận được mà cười nhẹ. 

[ Bách Bác x Kiến Thành ] Cậu Bác, cậu đừng làm như vậy!🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ