Chap 10

191 13 0
                                    

Sáng hôm sau, Prem vừa mở mắt đã chẳng thấy ai nằm bên, cậu trở mình nhắm mắt nhưng chưa bao lâu liền bị tiếng điện thoại reo làm phiền. Cậu mệt mỏi ngồi dậy cầm lấy điện thoại nằm trên tủ đồ cạnh giường, vừa mở máy đã có giọng nói của một cô gái
- «Boun!!!» _Giọng nói ấy 'lãnh lót' đến mức làm Prem tỉnh táo
- «Boun...anh ấy hiện không có ở đây» _Prem lấp vấp trả lời
- «Cậu là ai?! Sao lại dám cầm điện thoại Boun?!»
- «A! Tôi....tôi tên Prem Warut» _Prem thầm nuốt nước bọt
- «Prem Warut?! A! Nhớ rồi, anh là Bảo bối của anh Boun đúng không? Lúc nãy thật là thất lễ, xin tự giới thiệu, em tên Jen, sẽ là em chồng của anh đấy anh dâu» _Jen bên kia phấn khích nói _«Thật không biết anh dâu xinh đẹp đến mức nào lại khiến anh Boun mê đắm! Anh là con trai nên hèn chi Boun anh ấy chẳng có cảm giác với người khác giới, à nhầm anh ấy chẳng có cảm giác với cả con trai, chỉ có cảm giác với mỗi anh!»
- «Jen?» _Cậu nhớ dường như đã được nghe nhắc đến cai tên này
- «Vâng! Sẽ không tám tháng về, em sẽ trốn về thôi nhưng anh thông báo cho anh Boun giùm em rằng con nhỏ Su đó cũng sẽ về nhưng là về trước em vài ngày hoặc vài tháng, kêu anh ấy nhớ đừng manh động cẩn thận Lisa và em mà giận là anh em đoạn tuyệt đấy!» _Jen nhấn mạnh từng từ, tuy nói rất nhẹ nhàng nhưng vẫn vẻ dọa dẫm cũng có thể nhận rõ
- «Vâng, tôi biết rồi»
- «Cảm ơn anh dâu! Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi! Em bận rồi, thật tiếc chỉ nói được bấy nhiêu nhưng khi gặp, chúng ta sẽ nói nhiều hơn. Bye!» _Không đợi Prem trả lời, Jen liền cúp máy như đang gặp việc bận

Prem đặt điện thoại về chỗ cũ thì liền thấy cửa phòng mở ra. Boun đi vào mang theo một phần cháo cho cậu. Hắn đặt xuống cạnh cậu, yêu thương vuốt tóc cậu, hắn nói
- "Bảo bối ăn xong rồi ngủ tiếp nếu không sẽ đói"
- "Em biết rồi"
Nói xong cậu chạy vào phòng tắm, vừa vài phút súc miệng, cậu đi ra. Ngồi xuống giường cầm tô cháo lên ăn nhưng muỗng vừa tới miệng, cậu ngưng lại nhìn hắn rồi nói
- "Lúc nãy Jen mới điện cho anh"
- "Jen? Em ấy nói gì" _Hắn vuốt má cậu nhẹ nhàng nói
- "Nói là cô ấy sẽ về trước tháng tám và cái cô tên Su gì đó sẽ về trước Jen vài ngày hoặc vài tuần" _Prem vừa ăn vừa nói vừa hưởng thụ cái vuốt ve của hắn
- "Su? Con bé còn nói gì?"
- "Nói là anh đừng manh động nếu không sẽ anh em đoạn tuyệt với Lisa và cô ấy" _Prem nhíu mày không hiểu hàm ý câu nói
- "Anh hiểu rồi" _Hắn gật đầu hiểu ý, đôi mắt vẫn nhìn cái miệng mềm mở ra đóng lại theo từng muỗng cháo, hắn tự nổi lên suy nghĩ biến thái muốn mình là cái muỗng ấy hoặc đấy là phân thân của mình, để Prem chủ động cầm hắn ra vào như thế trong miệng cậu
- "Anh làm gì nhìn miệng em vậy?" _Prem nhíu mày nhìn hắn
- "Không, chẳng qua anh không hiểu sao cả lúc ăn mà em cũng có thể khiến anh 'cứng' lên như thế" _Nhìn thấy gương mặt hắc tuyến của Prem mà hắn buồn cười, nâng mặt cậu lên và 'nuốt chửng' đôi môi ấy. Ba phút 'tăng nhiệt độ cơ thể cả hai', hắn buông ra còn luyến tiếc cắn nhẹ một cái vào vành môi dưới của cậu _"Tiểu tao hóa!"
- "Anh...." _Prem mặt đỏ ửng tưởng như tức lắm nhưng thật ra vì ngại ngùng đó thôi _"Là tại anh, còn dám nói em?!"
- "Prem.... Anh muốn......" _Boun lấy tô cháo đã vơi 2/3 của cậu đặt sang tủ cạnh giường rồi đè cậu xuống
- "Nhưng.....mới tối qua...!" _Prem quay mặt né tránh nhưng bị hắn nhanh chóng giữ lại để ánh mắt hai người chạm nhau. Từ trong ánh mắt hắn, cậu có thể thấy được dục vọng hắn đang bay cao
- "Em quên hôm qua đã hứa mỗi tuần làm 7 ngày mỗi ngày làm 7 lần sao?!" _Boun nhếch môi khiêu khích
- "Nhưng....đó là anh lừa em!" _Prem chu mỏ cãi lại liền bị hắn chặn lại bằng nụ hôn cuồng nhiệt
- "Bảo bối, xong 3 lần liền thả em, tối lại thêm 4 lần, mỗi ngày cứ thế"
Không đợi Prem phản công, hắn liền đè cậu xuống mà 'ăn' tới trưa

- "Đồ độc ác!"
7 giờ sáng thức thì liền bị cái tên độc ác kia làm đến tận 2 giờ trưa, hắn là trâu hay người ngoài hành tinh thế?!
Prem hiện giờ đang nằm trên giường và bị cái tên 'tinh trùng lắp não' ôm vào lòng
- "Em quên là ai lúc đang đến khúc cao trào liền cầu xin anh à? Xong lần 1, em liền kéo anh vào lần 2 đấy thôi" _Boun cười đắc ý. Ôm Bảo bối vào lòng còn không quên sờ xoạn tấm lưng quyến rũ của cậu
- "Nhưng....làm xong lần 2 em đã xin anh nghĩ rồi mà, em mệt lắm!" _Prem mêu mếu dụi dụi vào lòng hắn
- "Em mệt nhưng anh không mệt, em chỉ cần nằm yên 'hưởng thụ' để anh 'vận động' là được" _Hắn hôn lên đỉnh đầu cậu, đôi tay hư hỏng đi từ từ xuống lỗ huyệt xinh đẹp của Prem
- "Thôi....Boun, em không muốn!" _Prem đẩy người vào sát hắn để tạo khỏang cách giữa lỗ huyệt cậu và cánh tay hắn nhưng lại vô tình đụng vào côn thịt hắn
- "Là do em câu dẫn anh!" _Nói rồi hắn lật người cậu lại đè cậu xuống
- "Em không muốn!! Đau lắm Bboun à..." _Prem lắc lắc đầu sợ hãi, giọt nước lấp lánh lắn nhẹ trên gương mặt cậu
- "Bảo bối" _Hắn hoảng hốt ôm cậu vào lòng. Mẹ kiếp! Trờ đất sống chết hắn chả sợ nhưng chỉ sợ cậu mà thôi, sợ một ngườ con trai nhỏ yếu đuối _"Đừng khóc! Anh không làm nữa"
Được hắn ôm vào lòng, Prem từ từ thả lỏng, nước mắt tự dưng trở về. Cậu thút thít hít hít mũi, giận dỗi đánh nhẹ hai cái vào vai hắn
- "Đáng ghét! Anh chỉ biết ăn hiếp em!"
- "Anh đáng ghét, xin lỗi Bảo bối"
Hắn cầm tay cậu hôn lên từng chút, vỗ vỗ cậu để cả hai chầm rãi đi vào giấc ngủ

Cậu là người hắn yêu, là hơi thở là tia sáng là niềm tin là hi vọng. Cậu là tất cả của hắn. Trời đất chứng dám, hắn đúng là người lạnh lùng tàn nhẫn độc ác nhưng chỉ khi đối với cậu, hắn sẽ là người ấm áp, ôn nhu. Cậu là Bảo bối của hắn, hắn sẽ khiến cậu chỉ biết hạnh phúc chẳng biết khổ đau!

(Bounprem Ver) Sủng hạnh Tiểu Bảo Bối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ